Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

Buồn cười

Tình cờ coi cái clip kia ta mới thấy ta ẻo thiệt. Già khằng mà còn ẻo mới ghê. Chớ có bao giờ ta nhìn mình đi đứng, ăn nói như thế nào đâu. Còn hình chụp thì nhìn nhìn ngó ngó, chỉ là ghi lại khoảnh khắc nên đâu thấy mấy hành động đâu sao biết ẻo cỡ nào. Làm nhớ bữa kia vô nơi kia, mấy đứa nhỏ trong công ty nhìn qua cửa kính thấy ta, khi ta mở cửa bước vô thì mấy cái miệng đồng loạt kêu, nhìn từ xa đã biết chị rồi, ẻo vậy thì chỉ có 1 minh chị chớ ai vô đây. Nói gì mà nghe mắc cỡ vậy, ghê lắm hả? Tụi nó cười, không đâu, vậy thì thích mà nhưng chẳng thấy ai như chị hết, đừng có mà sửa đó nghen, hehe. Nhớ bữa kia gặp mấy đứa bạn hồi nhỏ. Tụi nó xúm lại kể chuyện xưa, tới mấy cái liên quan tới ta toàn là đứa này làm cho ta khóc, rồi đứa khác làm cho ta khóc. Đứa thì ném cái này lỡ đụng vô ta, đứa khác thì lỡ chạy tông rầm vô ta làm cho ta té... Đại khái ta toàn bị xui nhưng ta không quýnh lại hay mét cô mà chỉ khóc nên tụi nó nhớ đó mà. Tại đang buồn nên ta nói đừng kể nữa Uyeen nghe thêm là Uyeen khóc thiệt bi giờ luôn đó. Thiệt tình ta không nhớ hồi nhỏ ta sao nữa nhưng cái vụ khóc thì không ít nhưng mà khóc nhiều như vậy thì kinh dị thiệt, nước mắt ở đâu mà nhiều dữ vậy ta. Có mấy đứa còn bổ sung thêm  là hồi đó nhìn Uyen thấy hay hay, có cái kiểu giống tiểu thơ đó. Trời đất, tiểu thơ gì mà toàn mặt áo quần rách vá tùm lum, bạc phếch. Chắc má đẻ ra rồi dạy nên vậy chớ biết sao. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét