Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

Rảnh

Mùa đá banh, nhớ hồi nhỏ nghe hát " em có nghe chăng Paolo Rossi là vua phá lưới, từ xa sút vào, thủ môn ngã nhào, bàn thua trông thấy" đại khái gì đó, đâu có biết là nhái bài porque te vas. Mỗi lần Euro hay World cup nhớ tới bài hát đó thấy buồn cười. Hóa ra nhạc chế phổ biến có khi còn hơn nhạc chính, vì nó tào lao quá mà, hehe. Ngày nhỏ nghe bài tò te cây me đánh đu, tarzan nhảy dù, thằn lằn bắn súng.. mà thiệt tình không hề biết là nhạc chế của bài hát auld lang sync. Ngày xưa mỗi lần mùa đá banh là nhiều khi ta 1 mình ta bao nguyên phòng cả buổi sáng vì mấy ông thức đêm coi, sáng đâu có mở mắt nổi mà đi làm, nhà nước mà, làm lèo phèo là tất nhiên. Có lần giám đốc gọi điện kêu  gặp trưởng phòng, ta phải nói láo là mới vừa đi ra ngoài ăn sáng đâu đó, xong ta gọi điện về nhà réo ổng dậy chạy lên lẹ chớ không thôi không biết đường nói láo tiếp như thế nào. Ta thỉnh thoảng coi chơi thôi. Giờ già rồi hết ham coi, nhưng cũng thỉnh thoảng coi. Bữa nào coi là trời mưa vì trời thấy lạ mà, hehe. Hồi xưa coi thì khoái lối đá của bóng đá Tây ban nha nhưng lại khoái Platini mới kỳ, hehe. Có Tây ban nha thì coi, không thôi thì có Platini thì coi, còn không có nữa thì hên xui, rảnh ít thì coi, rảnh hơn thì đi chơi không coi. Nói vậy thôi chớ cầu thủ cũng đi đá tùm lum xứ nên thiệt tình cũng chẳng có nét riêng khác biệt gì lắm giữa các nước. Cũng coi đá banh Nam Mỹ. Tóm lại là rảnh. Giờ mà rảnh thì đi ngủ. Mỗi ngày ngoài giờ làm việc, rồi việc nhà rồi học tiếng Pháp, tiếng TBN, tiếng China thì coi như là hết thời gian. Ăn cơm xong rảnh móc vài đường, móc có cái nón mà để tới gần cả tháng mới xong. Hồi xưa còn ngồi nói chuyện với má nên vừa nói chuyện vừa móc nên đan móc tùm lum, giờ làm biếng thiệt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét