Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

Ngày nhỏ

Tình cờ nghe lại bài hát Speak sofly love, bài này nghe miết hông bao giờ chán, 20 tuổi nghe cũng hay, 30 tuổi nghe cũng hay,  tới 80 tuổi nghe chắc cũng hay nếu còn sống tới đó, hehe.  Chính xác là hồi nhỏ tí xíu đã nghe mấy anh hát bài này, chơi guitare bài này, huýt sào bài này nữa. Sau anh trai ta dạy ta chơi đàn guitare, ta cũng học bấm note bài này, hình như bài đầu tiên học bấm note là bài never on sunday, tời giờ vẫn còn nhớ mấy note đó mang máng, sau đau tay quá ta lảng ra luôn, không học chơi guitare nữa. Con nhóc lớp 3 mà nặng có 20 ký, ẻo lả nữa chớ bị mấy đứa bạn kêu là tiểu thơ, thì tay bấm đàn đau phải biết, chẳng qua thích thì học nhưng đau tay quá hết dám thích luôn. Thấy anh trai huýt sào ta cũng lò mò học theo huýt sáo nhưng chẳng nhớ hồi đó có huýt sào được hông, hehe. Nghĩ lại tưởng tượng cài cảnh chu miệng ra huýt sáo thấy mắc cười ghê đó. Giờ chẳng biết note nào là note nào nữa. Hồi nhỏ khi có chị ta, ba ta kêu má ta sanh thêm đứa con gái nữa để chị ta chơi với ta chớ hông thôi chị ta chơi với mấy anh trai ta rồi chị giống con trai, tới khi sanh ta ra thì ta còn chơi kiểu con trai hơn chị ta nữa, đó là ta nghe má kể vậy, hehe. Đá cầu, bắn bi gì cũng chạy theo chơi ké nếu không cho chơi thử thì đứng nhìn, không có lèo nhèo. ta được cái hay như vậy. Má kể hồ nhỏ ta xin, đòi cái gì không được thì bỏ đi, hiếm khi lèo nhèo và gần như chẳng bao giờ khóc ăn vạ, cho cái gì mà không thích hay không công bằng thì cũng hông thèm lấy mà cũng chẳng giải thích, cũng hông tức giận chỉ đứng nhìn nhìn hay chắp tay sau đít rồi quay đi, kiểu tout ou non, đúng kiểu bố già, haha. Nói tiếp bài hát, bài này nghe hay nhưng nếu nghe trong phim lại càng thấy nổi da gà hơn, nhất là khi chiếc xe đó cổ ngồi trong đó nổ tung, thiệt lúc đó không còn từ nào để diễn tả ngoài bài hát, mở miệng ra chắc nước mắt rớt ra trước khi tiếng nói thốt ra. Phim Mỹ hay thiệt, tóm lại cái gì của Mỹ cũng hay thiệt, hehe. phim súng đạn, giết nhau mà bài hát trong phim lãng mạn hay nhức nhối luôn. Mọi thứ touch the heart. Hồi nhỏ xíu chỉ coi truyện cổ tich, học tiểu học mà mấy quyển truyện cổ tích dày cộp ta nuốt hết từ tập 1 đến tập 5, 6 gì đó mà nhai đi nhai lại chớ hông phải coi 1 lần, lớn chút coi sách khoa học, kỹ thuật, danh nhân, sách văn học, thơ, trong đầu ta không hề có khái niệm về kinh tế cho tới khi ta tình cờ vớ được cuốn nhà tư bản tài chính ta mới biết ah, thế giới này không chỉ có mấy thứ đó mà còn có kinh tế, là như vậy, hehehe. Nói chung mấy thứ đó ta đọc hồi học phổ thông đó. Hồi xưa ta đã khoái coi nấy thứ, nghe mấy thứ của Âu Mỹ, ban đầu là của Pháp vì học ngoại ngữ tiếng Pháp mà,  ta còn nhún vai rất tây, sau lớn thấy kỳ quá vì chẳng ai làm vậy nên ta ráng bỏ cái kiểu đó, haha, học vẽ thì chấm lên má mấy cái tàn nhang vì thấy con nít tây có tàn nhang cho nên nghĩ đứa nhỏ nào cũng có tàn nhang trừ ta chắc do da ta khác tụi nó, chắc thuộc loại hám ngoại, hahaha. Tới sau khi có internet thì thích vô cùng. Mà khi coi phim, coi sách, nghe nhạc, etc. của Âu Mỹ nhất là những cái thuộc loại để đời thì thiệt tình thấy không còn thời gian để dành cho mấy cái đó của VN nữa. Chẳng hạn nghe bài speak sofly love bằng tiếng Anh, sau nghe bằng tiếng Pháp, sau nghe bằng tiếng ý, rồi nghe bằng tiếng Việt.., rồi nghe bấm piano, búng guitare... thì hết 1 ngày chưa hết để cảm thấy nó hay như thế nào, và thấy style của từng xứ sở khác nhau như thế nào, và âm điệu của các nhạc cụ khi diễn tả khác nhau như thế nào, vì thích mới nghe vậy chớ ai hơi đâu mà nghe  tùm lum vậy trừ chuyên gia âm nhạc. Hay là coi mấy phim Âu Mỹ, thiệt hông có thời gain để coi mấy cái mình thích nữa, cho nên hơi sức đâu coi ba cái đồ linh tinh chi cho tốn thời gian. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét