Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2022

a half

Hổm rày cứ vô mạng là thấy nhảy ra giới thiệu phim mấy em và Trịnh gì đó, thấy mắc mệt. Ta thỉnh thoảng đọc lướt vài bài của mấy người viết bài mà tư duy theo kiểu Âu Mỹ tiến bộ có vẻ khách quan chớ cũng không để ý lắm. Hồi xưa lắc còn nhỏ, còn trẻ thì còn nghe nhạc Trịnh, sau tới thời cứ mở máy tính là connected  ta gần như hết nghe nhạc của ổng. Vì không hợp gout chớ hông phải gì hết. Sầu riêng người kêu thơm kẻ chê thúi quắc cho nên nó như thế nào tùy mỗi người. Ta hông nghe vì không thích giọng nhạc đều đều 1 tông, hông cao vút như opera cũng hông xuống xề như cải lương, đều đều như dân ca chớ hông phải ca sĩ ca. Nói ca sĩ thấy tiếng việt cũng ngộ, kêu là ca sĩ thì phải nói họ ca bài này ca bài nọ chớ kêu ca sĩ rồi nói  hát bài này bài no, sao hông gọi quách là hát sĩ cho dễ hiểu. Từ nay trở đi ta chỉ kêu ca sĩ ca chớ hông kêu hát nữa, hehe. Người thích mặt hồ tĩnh lặng, kẻ thích thác nước chảy ầm ầm, người lại thích biển mênh mông sóng. Cho nên cái thích thì không có lý lẽ, lý do gì hết, hehe. Còn đọc thấy phim bịa tùm lum vì người xứ này thích nghe bịa chuyện, thích nghe nói láo và thích nói láo mà, hợp gout vậy mà la um sùm, hahaha. Còn triết lý trong nhạc đó hồi nhỏ thấy hay hay, giờ già thấy không thích kiểu đó thôi. Con người ổng cũng vậy. Kiểu thích cái gì đó mà không thích chịu trách nhiệm cho nên cái gì cũng hông dám hết. Kiểu nửa chừng, nửa vời. Giống như kiểu triết lý trong nhạc của ổng vậy.Nói chung hông hợp gout nên hông nghe, hông coi.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét