Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2022

rảnh quá quởn

Lần kia đi chơi Thái lan với cô kia, cổ đeo ba lô đằng sau , thấy mấy người nhìn nhìn, ta ớn quá nên kêu em mang ba lô ra phía trước đi. Cổ kêu không mang được và nói ta mang. Ta kêu lỡ nó giựt em đừng la chị nghen. Cổ cười, trời ai mà làm vậy. Ta không mang túi xách nên gửi ba cái đồ linh tinh vô ba lô cổ đó mà. Ta mang giùm ba lô cho cổ. Cổ kêu sao chị mang hay vậy, em chưa mang bao giờ nên đâu có biết mang ra sao. Ta kêu cái này nhỏ xíu mang hông sao, có mấy lần chị đi chơi cái ba lô to đùng để được cái laptop chị còn mang ở trước đi dược mà. Nhớ có lần ở Thụy sĩ, ta lấy ba lô ra lấy đồ xong rồi đeo lên lại, theo thói quen la tròng ra phía trước, quên là đang không ở Paris, cô kia thấy vậy hỏi chị mới ở Paris qua hả, ta cười sao biết, cổ kêu sợ ăn cướp nên mang ba lô ở trước đó mà, Thụy sĩ hông có ăn cướp nhiều như Paris đâu nên hông sợ đâu. Thiệt tình ta đi chơi ta hay mang ba lô hơn túi xách, mà ba lô thường, thường của mấy hãng máy tính làm đồ khuyến mãi đó mà, để khỏi ai để ý, mà mấy cái ba lô đó may cũng chắc. Có lần ở sân bay ra, ta nhìn đống đồ của ta mà phì cười giống như đi tiếp thị đó. Túi to nhất của Intel, nhỏ hơn chút là của Sony, kể tới là cái ba lô LG, có cái túi rút của WD nữa mới ghê chớ. Sau lần đó ta mắc cười quá mổi lần đi đâu thì nhìn 1 chút chớ không chỉ tiện tay là quăng đồ vô giỏ rồi xách đi. Ta ớn nhất là người ta để ý, lúc đó phiền phức lắm, cho nên ta thích nhất là mặc áo sơ mi rộng hay áo thun rộng  cổ tròn màu tối hay trung tính. Khoác thêm cái áo khoác dài một xíu màu tối nữa, nói chung nhìn hơi bụi bặm 1 chút, giống thợ đi sửa đồ, hahaha. Ta có cái tật là đi đâu cũng có cái nón và cái kiếng mát. Có bữa vô quán café ta vừa mang kiếng vừa đội nón đi vô, thấy người ta nhìn nhìn ta hông hiểu tại sao nhưng mặc kệ người ta có mắt người ta nhìn, tới bàn mấy người ngồi chờ thì lúc đó mới nghe nói con Uyen hay mang kiếng đen thì ta mới hiểu lý do người ta nhìn mình, hehe. ta mang kiếng quen đến nỗi nhiều khi đi dường có điện thoại ta rút ra nghe xong rồi coi cái gì trong đó. Thiên hạ nhìn thấy chắ mắc cười mang kiếng mát tối thui mà nhìn thấy cái gì hở trờ, giống khùng đa. Kiểu bụi bặm vậy mà ra sân bay trong lúc chờ chuyến đi lang thang ngó ngó mấy cửa hiệu thì ta hay thấy nhân viên Fendi ra mời vô coi hàng hóa chớ. Ta nhớ hãng Fendi vì dù ở mấy sân ba khác nhau nhưng nhân viên Fendi hay chào mời ta chớ hông như mấy hãng khác, kiểu ta cùi bắp nên hông có tiền nên mời chi mắc công. Chắ ta giống ai đó hay giống gout của hãng, hahaha. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét