Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Nghĩ lung tung

Cũng làm tầm bậy tầm bạ, trái luật, trái đạo đức để cho con cái được vô đại học nhưng ở Mỹ người ta quyết đưa ra tòa các bậc cha mẹ và những người có liên quan trong vụ bậy bạ đó, và người ta còn đang xem xét có đưa ra tòa những sinh viên vừa ngu vừa gian đó không nữa, vì đủ 18 tuổi là thành công dân tự chịu trách nhiệm về chính bản thân mình mà sẵn sàng tiếp nhận sự làm bậy đó thì có thể là biết mà cố ý hoặc bị cưỡng bức thì phải chứng minh cha mẹ cưỡng bức, không làm không được, kiểu nào cũng sai lè ra đó, hoặc cả con và cha mẹ cùng sai hoặc cha mẹ sai gấp đôi vì làm bậy mà còn cưỡng bức người khác làm bậy; còn ở xứ này thì người ta kêu là có gì đâu, nhiêu đâu, và các sinh viên đó vì lỡ nhận nó vô rồi chẳng lẽ đuổi, xứ này thì chẳng có gì để nói với nó nữa, nửa người nửa ngợm nửa đười ươi thì nói tiếng người, tiếng ngợm hay tiếng đười ươi để nó hiều đây? Trong khi ở Mỹ vẫn cho phép ở mức độ nào đó những người tài trợ vẫn có thể được gửi con vô trường. Người ta khi có cái gì cũng mở miệng kêu ở Mỹ cũng có, ở Pháp cũng có, ở Canada cũng chớ chớ đâu chỉ ở VN. Tham nhũng, hiếp dâm, giết người, trộm cướp, giờ là làm bậy để vô đại học, vậy nên ở xứ này cũng như mấy xứ tiên tiến văn minh dận chủ gì đó, cũng bậy bạ đầy ra đó nên không nên phê phán, chê bai, mà  người ta không nhìn nhận vấn đề là nhận thức và xử lý vấn đề đó như thế nào chớ không phải là xã hội đó không có, . Ở xứ này thì nhiều tiền là trọng vọng bất kể nguồn tiền từ đâu tới, làm ăn chân chính hay phạm tội gì thì kệ mày, miễn nhiều tiền là đáng hoan nghênh, còn nơi khác thì người ta cũng trọng người nhiều tiền nhưng tiền từ tài năng của họ chớ không phải tiền ăn cắp, ăn trộm, cướp của, giết người. Nhớ chuyện xưa. Nghe má kể, trước năm '75 mấy thầy dạy trung học đệ nhất cấp được nhận 2 người thân vô học trường công nổi tiếng, vì hồi thời đó thi một số trường công trung học đệ nhất cấp rất khó. Thầy kia quen ba má ta nên đưa cho ba giấy đăng ký tên để thầy đăng ký người thân để được ưu tiên đó mà. Ba ta quên mất tiêu, tới ngày anh ta nhận kết quả đậu vào trường công đó, hình như trong top ten luôn thì ba mới sực nhớ, ba lục trong túi áo vest ra đưa cho má tờ giấy đó và mới kể cho má nghe. Cất kỹ quá nên quên mất sự tồn tại của nó luôn đó mà. Ảnh thông minh, còn đẹp trai nữa tuy là mắt 1 mí nên nhìn đẹp kiểu Hàn nhưng hơn cả mấy diễn viên Hàn, tại vì nhà ta ai cũng mắt 2 mí rõ như tây đó mà. Nghĩ lung tung, ráng chi cho cực vậy kà. Học hành là chuyện liên quan tới đầu óc, liên quan tới chỉ số cảm xúc vậy mà ráng nhét con cái vô đó để chi vậy, mà mấy đứa nhóc đó chắc đầu óc cũng có vấn đề hay gọi là bị thần kinh gì đó nên mới tơn tơn chui vô đó học. Vì có học được đâu, mà giả dụ có ngu thì cũng không có đủ sự siêng năng chăm chỉ để bù vô cái ngu đó. Vậy nên hoặc sẽ trở thành tự ti không dám hoà nhập, hoặc trở thành cái lũ trơ trẽn vô liêm sỉ, mà từ trơ trẽn vô liêm sỉ đến trở thành gian xảo, độc ác hay tội phạm thì rất ngắn, có thể bước qua lúc nào không hay. Tóm lại là tự tay xô con cái xuống vực. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét