Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

rảnh quá mà

Bữa trước tự dưng ham hố đi uống café, rồi về thức không thức, ngủ không ra ngủ người cứ như loại dở hơi. Giờ hết caféin trong người thì buồn ngủ nên không làm gì được. Cho chừa cái thói bon chen. Tại ta đâu có dùng ba cái thứ gì có chất kích thích, trà thì có uống cho vui, không có cũng chẳng chết. Ngày xưa khi má còn uống trà, sáng nào má cũng dậy pha bình trà uống, sau ta vô lấy bình đó chế thêm nước sôi để uống tiếp nước hai xong rồi đi rửa bình luôn. Má biết ý nên uống xong để lại cho ta.  Sau bác sĩ không cho má uống nữa thì ta cũng không uống theo. Lâu lâu có ai cho trà thì ta uống chớ không thôi bỏ phí. Nghĩ lẩn thẩn. Café theo gout người Việt là rang hơi cháy nên hơi đắng, café kiểu Âu Mỹ thì không rang cháy nên có vị hơi chua. Ngày xưa học rang xay thử nếm café vì ta không biết uống café nên kêu là rang không cháy là ngon, ai cũng cười vì dân uống café toàn uống theo kiểu rang hơi cháy. Nhưng mà người ta không có ai thèm rảnh hơi nghiên cứu hay ý kiến là café rang cháy như vậy có nguy hiểm cho sức khỏe không, và người ta uống kiểu đó chắc gần trăm năm rồi mà dân sớ xứ này cứ tăng lên ầm ầm đó mà. Vậy mà người ta nghiên cứu có chất asen hay chất gì trong nước mắm để làm cái quái quỷ gì thì trời mới biết. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét