Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Khi mà con người ta biết sạch sẽ là gì thì mới hẵng mở miệng dạy đời

Coi thấy ở Venezuela băng vệ sinh cũng không có người ta phải dùng khăn bông với bao nilon để xài, nhớ hồi xưa. Má kể từ những năm '60 ở trong miền nam đã có băng vệ sinh, nhưng tới sau năm '75 khi CS cưỡng chiếm miền Nam thì coi như không còn băng vê sinh, phải dùng vải màn. Con gái má từ khi lớn chỉ biết tới vải màn chớ không biết băng vệ sinh là cái gì. Tới khi ta vô đại học thì lúc đó mới thấy bán băng vệ sinh made in Hongkong. Sau này thì mới có tùm lum thương hiệu trên thị trường. Thiệt tình ta không hiểu những người CS họ nghĩ gì trong đầu,  bộ họ không cảm thấy xấu hổ khi mà nắm quyền trong tay mà để những cái nhu cầu thiết yếu đó cũng không đảm bảo được, thiệt không phải con người. Chỉ có súc vật mới không biết xấu hổ vì những lỗi lầm của mình. Khi mà những nhu cầu thiết yếu như băng vệ sinh, giấy vệ sinh mà không đảm bảo thì đừng có nói một nền kinh tế phát triển hay một xứ sở phát triển. Khi tới 1 xứ nào đó ta chỉ cần thấy nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ như thế nào thì ta cảm nhận được những giá trị con người ở xứ sở đó được tôn trọng như thế nào. Chẳng cần coi chỉ số GDP hay ba cái quái quỷ gì hết chi cho mất công. Giàu có, sang trọng, tự trọng, biết tôn trọng người khác thì tức khắc cái chỗ đi toilet phải sạch và tiện lợi. Đi xứ người chơi ta hay chụp hình thùng rác công cộng và ghế công cộng, còn quan sát nhà vệ sinh công cộng nữa. thì biết là xứ sở đó đang ở mức nào của sự phát triển, khỏi cần đọc mấy cái chỉ số với cái báo cáo làm chi cho mất công. Con này ngu lắm có đọc đâu có hiểu gì đâu. Coi con nít, chó mèo nữa, nếu được chăm chút thì chứng tỏ nó phát triển còn không thì nó nói gì kệ nó, coi như vô tai trái rồi chạy qua tai phải ra ngoài, đừng có tin. Hồi lâu rồi, chắc cả chục năm trước ta đi châu Âu chơi thấy cứ mỗi lần vô nhà vệ sinh công cộng lại phải bỏ 1e, có 1 vài nơi tới 2e nữa, thì mới được đi toilet. Ta thấy buồn cười dễ sợ. Dĩ nhiên 1e đối với mức sống ở châu Âu không là gì nhưng nếu lỡ người ta kẹt quá không móc ra đâu 1e thì sao, nín á, hay đái bậy? Nhưng năm nay ta mới đi câu Âu lại thì ta thấy nhà vệ sinh không còn thu tiền nữa. Ít ra phải như vậy chớ. Nhớ có lần cô kia kể là đi toilet mà người ta mang giày leo lên cả phía không phải để giày thấy dơ gì đâu, ta mới nói là tụi em hay đi ra ngoài nên mua sẵn giấy lót thành bồn cầu bỏ trong giỏ xách chớ biết sao bi giờ, lót xuống cho sạch sẽ. Tụi nó không hề biết cái đó là cái gì nữa mới tội nghiệp. Trong mấy nơi ta đã từng đi thì ta chỉ thấy ở Mỹ là nhà vệ sinh sạch sẽ nhất, chưa đi Canada nên chưa biết sao. Còn China sát bên Hongkong mà nhà vệ sinh ở China với Hongkong khác nhau 1 trời 1 vực. Vậy cho nên khi mà người ta muốn kéo tụt những giá trị của con người ở Hongkong cho xuống ngang bằng China thì dân Hongkong không chịu được là chuyện tất nhiên. Chỉ có những loại không phải là người nên không cảm nhận được những giá trị của con người là gì thì họ phản đối thôi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét