Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 11 tháng 9, 2024

Lại nói nhảm nhí

Thấy debate giữa ông Trump và bà Harris mà ta thiệt tình không rảnh để coi, vì tiếng anh của ta không xin nên phải bật CC để khỏi bị bỏ qua ý nào đó mà. ta chỉ nhìn sơ qua trang phục 2 bên và phong cách thôi. EU và một số nước thì thích bà Harris vì dễ nắm ót bả, còn họ không nắm đầu được Trump nên hông cổ vũ cho ổng. Thường con người ta vậy mà, nắm đầu, sai khiến được người nào thì khen người đó, còn không nắm ót được thì la um sùm.  Đàn ông thì dễ rồi, phụ nữ thì hơi khó hơn chút trong cách ăn mặc. Nhìn kiểu ăn mặc của bà Harris ta thấy mắc ớn. Không có khiếu thẩm mỹ thì chí ít cũng có đám tùy tùng tư vấn hay ho chút. Nhìn cái thứ bả măc ta không thấy dáng vẻ của một tổng thống tương lai mà chỉ thấy phù hợp với cao nhất là 1 CEO, còn đúng ra thì chỉ là trưởng bộ phận. Nhìn không đáng tin cậy để có thể gửi gắm niềm tin. Dĩ nhiên cái áo không làm nên thầy tu nhưng thầy tu cũng cần có áo. Tại sao thầy tu không mặc áo xanh, đỏ, tím, vàng mà mặc áo nâu, áo xám, có lý do đó chớ. Đừng nói trực giác của ta tốt cho nên nhìn đúng người nghen. Kiểu là Harris chỉ phù hợp với chức phó, là phụ tá để góp ý, giúp đỡ chớ không chức chính là ra quyết định.  Bữa nào rảnh coi thử 2 ổng bả cãi nhau kiểu gì.

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2024

Nghèo nàn

Đi đường, thấy cái xe hơi sơn lên mui xe hình buá liềm và cờ đỏ sao vàng, thấy buồn cười. Đi 1 lúc thấy xe kia xẹt qua thì thấy sơn 2 cờ đỏ sao vàng nhỏ hơn trên mui xe. Nghĩ lẩn thẩn. Người ta muốn cá nhân hóa những cái thuộc về tài sản cá nhân, muốn nó unique nhưng hình như đầu óc quá nghèo nàn, hông nghĩ ra cái gì để thể hiện là nó là của mình, nó là của riêng mình không đụng hàng cho nên vẽ hình tưởng là độc nhưng thiệt tình nhìn vô thấy chủ nhân đầu óc cực kỳ nghèo nàn về tinh thần. Nhớ bữa kia gặp người kia chơi nguyên bộ từ đầu đến chân là LV nhái. Túi LV nhái, giày LV nhái, áo đầm họa tiết LV nhái. Nhìn mắc cười mà hông dám cười vì nó nhái cực kỳ xấu, còn nếu nó nhái đẹp hơn thì ta không mắc cười nữa  mà cảm thấy mệt mỏi, lúc đó ta mở miệng nói thì thế nào cũng bị mọi người xúm vô xé xác ta giống như cậu nhóc kia 16 tuổi mới bị đám cuồng xông vô đòi xé xác. Này lần sau ai mà xài đồ nhái ta sẽ đặt biệt danh là XYZ hàng nhái. 

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2024

Nơi mà mọi chuyện đều lạ lùng

Thấy cái vụ Cyberbullying mới vừa xảy ra vài ngày gần đây mà không thấy ai có biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên hết. Ngay cả Facebook là nơi mà cậu nhóc đó bị bắt nạt tập thể, nói hơi quá chớ cũng có thể liên tưởng tới cưỡng bức tập thể trên mạng về mặt tinh thần đó, cũng chẳng có động thái gì hết. Còn những người nói này nói nọ hay ho lắm cũng chẳng thấy có biện pháp gì để bảo vệ trẻ vị thành niên bị bắt nạt trên mạng. Ta chờ Unicef ở VN mở miệng mà chưa thấy nơi. Hay là Unicef cho là cậu nhóc này lớn rồi nên không thuộc diện trẻ con nữa. 

Nhớ tới tổng thống Reagan. Ta lục tìm trên mạng coi mấy clip của ổng chế giễu Liên Xô và cộng sản. Mắc cười thiệt. Giờ hông có ông bà chính khách nào có óc hài hước như ổng hết. Đáng lẽ Liên xô chết rồi giờ chuyển qua China và đồng bọn của nó chớ. Gì chớ ba cái jokes kiểu này viral nhanh hơn ba cái kiểu nói đốp chát thẳng mặt. Dĩ nhiên suốt ngày joke thì sợ người ta cho là người không nghiêm túc nhưng thỉnh thoảng joke thì có hiệu quả đó. Mà này cũng khó, cần khiếu hài hước như Reagan chớ người hông có khiếu thì mỗi lần kể chuyện chuyện cười cần tới mấy phụ tá, để họ đi thọc lét giùm diễn giả để cho thiên hạ cười chớ kể xong đâu có ai cười, hehe. 

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2024

Tổ quốc

Tổ quốc là nơi ta thuộc về. Có thể là nơi ta sinh ra, lớn lên mà cũng có thể là nơi ta chuyển đến và rồi ở đó. Là nơi mà ta cảm thấy ta thuộc về nó và nó thuộc về ta. Khi ta sống ở một nơi mà ta không có cảm giác đó, thì nơi đó chỉ là nơi ta trú chân. Vậy cho nên bắt buộc người ta yêu nơi họ ở mà họ không cảm nhận được là họ thuộc về nó là hành động rất kỳ quái, điên rồ. Là cưỡng bức tinh thần, là phi đạo đức.