Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

Đau lòng mãi riết thành trơ trơ hết

Thấy cái vụ xe khách tông với xe cứu thương, ai cũng nói mình đúng, sư nói sư phải, vãi nói vãi hay, ai cũng đúng phần họ. Tóm lại là đường chưa làm xong mà dám cấp phép cho chạy nên xảy ra tai nạn thì lỗi là ở chỗ đó. Nấu cơm chưa chín mà bán cho người ta ăn làm họ đau bụng thì không thể nói người ăn bụng yếu hay gì gì đó. Đơn giản vậy thôi. Nhưng cái ta care là xứ này người ta đôi lúc không để ý tới xe hú còi ưu tiên. Bởi vì hú còi ưu tiên không chỉ là liên quan tới sinh mạng người ta như xe cấp cứu, xe cứu hỏa, xe hộ đê... mà còn vì cái thứ quái quỷ gì đó có trời hay quỷ sứ mới biết. Nhiều lúc đi trên đường, có mấy xe biển xanh hú còi inh ỏi chạy rầm rập thậm chí chắn cả mấy đường phụ chỉ để chở cha nội hay mẻ cán bộ nào đó đi đâu đó. Mà dạo này mấy cái thứ hụ còi cả đống xe như vậy thì ngày càng nhiều. Thấy kinh dị gì đâu. Cho nên trong đầu người ta không có cái ấn tượng về còi hú inh ỏi hay đèn chớp xanh đỏ là liên quan khẩn cấp tới sinh mạng người nào đó mà còn là để ra oai. Vậy cho nên dẫn tới người ta không care ba cái hú còi. Thiệt tình nhà ta hồi xưa cũng bị cháy nhà do nhà hàng xóm cháy lan qua, nhưng bởi vì lúc đó có cán bộ TW về họp gần đó nên người ta sợ nên tập trung nguồn lực chữa cháy rất nhanh, chớ bình thường chữa cháy kiểu gì thì dân ngu khu đen xứ này ai cũng rành 6 câu. Thiệt tình cái ngày xe cứu thương chở má ta đi sau đó chở má ta về thì ta cảm nhận được cái đau lòng của người thân ở nhà lo lắng và của người ngồi trên xe, thời gian quý giá đến từng giây. Sau ngaỳ má ta đi,mỗi lần nghe tiếng hú còi ưu tiên không biết là xe gì là ta giật thót mình, nước mắt chỉ chực chảy ra, phải một thời gian sau ta mới tĩnh tâm lại được. Cho nên ta cảm nhận từng giây chớ không phải từng phút là quý giá như thế nào trong những trường hợp khẩn cấp. Dĩ nhiên trước đó thì mỗi khi ta gặp xe ưu tiên thì ta đều nhường đường, chưa chắc là do ta cảm nhận nỗi đau đó nhưng điều chắc chắn là ta quan tâm tới sinh mạng của ta nên ta luôn luôn nhường. Nhưng khi mà còi xe ưu tiên  nhiều khi không phải vì người ta đang giành giựt từng giây cho mạng sống người nào đó, hay tài sản người nào đó mà chỉ vì muốn chứng tỏ hư danh cho nên còi xe đã mang lại cái cảm giác coi thường trong xã hội. Vậy nên có khi người ta không để ý tới nó là chuyện bình thường. Biết dùng tính từ gì cho cái xã hội này bây giờ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét