Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Chơi nhau

Coi cái bài này, thấy mắc cười ghê đó. Chắc nội bộ chơi nhau thôi,  thằng trước làm bậy bắt thằng sau hốt. Thường thu nợ lãi theo nguyên tắc ưu tiên là lãi quá hạn, lãi trong hạn, nợ quá hạn, nợ trong hạn, nhưng không phải bao giờ cũng nhất nhất thu như vậy. Có những trường hợp đặc biệt, hihi, chốt tiền lãi thu sau, ưu tiên thu gốc trước để giảm dư nợ, giảm dư nợ quá hạn, đỡ bớt tiền lãi cho khách hàng. Cái dzụ này nghi ngờ là tín dụng hay những người liên quan thu lãi người ta rồi ăn nó mất tiêu, không nộp vào ngân hàng, nên phải lừa gạt khách hàng chẳng hạn như để lại 1 ngàn đồng rồi sau này có muốn vay lại thì có hồ sơ khách hàng sẵn thì thẩm định hồ sơ lần sau dễ hơn, nghĩa là khách hàng cũ, khách hàng quen, khách hàng uy tín... chẳng hạn, lúc đó muốn vay thì vay dễ dàng hơn. Mấy em thiệt tình nghe ngọt quá dính chấu ngay, gật đầu lẹ, ừ thì 1 vài ngàn có là bao, đằng nào cũng trả sổ đỏ rồi mà, sao mà bắt trả được. Mà cũng có khi cưa đôi tiền lãi 50:50, nên để lại mấy đồng làm con tin. Mà cũng có khi vay ké rồi quên mất cái vụ trả lãi tiền vay ké này. Tóm lại là nhiều nguyên nhân mà bắt nguồn từ cốt lõi là thấy tiền thì sáng mắt ra hay thấy tiền thì tối mắt lại, mà tối quá hay sáng quá đều không thấy đường nên đi bậy, làm bậy. Sau đó thì mấy người liên quan chuyển công tác, bác kia về thì hốt rác, hehe. Báo cáo cấp trên xử lý nội bộ không xong thì chơi luôn, chớ chẳng lẽ kẻ ăn, người hốt. Có miếng, có tiếng đằng này chẳng có miếng mà bắt có tiếng. Hehe, từ trước tới giờ ban phòng chống tham nhũng bắt được mấy thằng tham nhũng hả, toàn nội bộ ăn chia không đều nên bể thôi. Nên hổm rày mới PR ầm ĩ mười mấy điều răn, điều quan trọng nhứt là không làm mất đoàn kết nội bộ đó mà.
Nhớ chuyện ngày xưa, lúc đó ta có vay ở ngân hàng kia một món tiền, sau khi tất toán hơn cả năm thì một hôm cô kế toán kia gọi điện thoại báo, chị ơi năm ngoái chị vay trả lãi còn thiếu mười mấy ngàn đồng. Vì quen quá nên ta ra trả, không thôi kệ tía nó, ngu ráng mà lãnh, hehe. Thiệt tình có mười mấy ngàn thì móc túi trả cho rồi, coi như tiền ngu vậy, tự nhiên gọi điện cho người ta để người ta cười cho thúi đầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét