Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Buồn vui lẫn lộn

Bữa kia thấy báo chí quảng cáo cho bà tưng bà tửng gì đó, bữa nay lại thấy quảng cáo cho chip rồ. Hehe, đúng là báo con chí. Cô kia cổ có bộ đồ lòng đẹp thì khoe lên, báo chí chửi tè le, cư dân mạng chửi tè le, người đời chửi tè le vì đạo dức xhcn không chấp nhận khoe đồ lòng thô thiển vậy. Hé hé, cô khác thì bộ đồ lòng không đẹp vậy nhưng có óc tưởng tượng cao hơn núi Everest nên để giáo dục đạo đức xhcn báo chí xúm nhau khen cổ, không cần đẹp chỉ cần có óc tưởng tượng và mặt dày xíu là ok, number one. Khen quá, chê quá theo cảm tính là quảng cáo chứ còn là gì nữa.
Nghĩ lẩn thẩn, cho quách trẻ con lên mặt trăng ở cho rồi. Giáo dục tiểu học là bắt buộc, không chạy thoát khỏi đảng đằng trời nghen. Lớn lên chút thì loa, đài, ti vi dạy dỗ chu đáo, cán bộ cũng ra sức dạy dỗ, tất cả đều 24/7, quyết không cho mày thoát. Trốn ở trong rừng sâu mấy chục năm trời cũng bắt ra để đảng lãnh đạo, ai cho mày trốn thoát sự lãnh đạo của đảng hả? Nên người ta bây giờ không biết xấu hổ mắc cỡ là cái gì. Không biết phân biệt thực và hư như thế nào. Thầy bà còn nói tầm bậy tầm bạ mà không cảm thấy mắc cỡ xíu nào. Hình như không có môn liêm sĩ ở trường. Nhưng cũng mừng là qua đó thấy cũng có khá nhiều người trẻ (netizen) rất khá, rất bản lĩnh, rất thông mình, đàng hoàng. Ta khâm phục lắm. Thấy mừng ghê đó, dù có ráng làm thui chột tụi nhỏ cũng không làm thui chột được hết. Nhưng cũng buồn là tụi nó phải chống chọi với cả mấy thế hệ, già có, trẻ có, chống chọi những định kiến, chống chọi những suy nghĩ hủ lậu, áp đặt để không chỉ bảo vệ những cái hợp lý mà còn cung cấp kiến thức, thay đổi nhận thức cho nhiều người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét