Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

Đồng hóa

Có nhiều cách để chứng tỏ mình.Tại sao người ta cứ phải bắt chước người khác chi vậy ta. Dĩ nhiên những cái hay thì học hỏi là chuyện dĩ nhiên, nhưng đâu cứ phải cái gì cũng răm rắp làm theo y như vậy. Nhớ cô kia kể là bố mẹ đứa bạn, ba ngắt lời sao mày kêu là bố mẹ, tao nhớ mày kêu ba má mày là ba mẹ mà. Nó kêu là tại vì con bạn em kêu là bố mẹ. Ta cười chọc nó, mày bị đồng hoá rồi, bạn mày có một đống đứa ở miền tây nó kêu là tía má mà tao chưa bao giờ nghe mày kêu là tía má con bạn em gì hết, rồi thầy u, rồi cha me, rồi mạ... tao chưa bao giờ nghe mày kêu như vậy.  Nói lan man tùm lum. Ta thấy nam kỳ chính cống mà mở miệng kêu là lợn ăn ngô rồi ỉa ra phân, rồi bác nói thế em khó nghe quá, rồi hay nhỉ. Hay ghê thì cứ nói hay ghê ta chớ mắc mớ gì bắt chước người ta, vừa hay vừa ghê thì cứ vậy mà kêu hay ghê chớ bộ. Dĩ nhiên ta không phận biệt bắc hay trung hay nam, nhưng bởi vì bi giờ từ sách giáo kkhoa tới báo chí ti vi đều dùng từ miền bắc rồi kêu là chính thống là chuẩn gì đó và người ta nhắm mắt nghe theo như robot vậy đó. Vì người ta không muốn có sự đa dạng trong cuộc sống để dễ sai khiến đó mà. Cái đầu để đội nón chớ hỏng phải để suy nghĩ mà.  Cô giáo dạy sinh vật kêu là con lợn, cô giáo dạy văn kêu là con heo, cô giáo dạy toán kêu là phụ huynh, cô giáo dạy lý kêu là cha mẹ, cô giáo dạy tiếng anh kêu là ba má.. Ok hết. Tùm lum thứ vậy thì cuộc sống mới đa dạng phong phú chớ, tại sao cứ mở miệng là một thứ, thấy dô diên gì đâu. Còn cái vụ dạy học sinh viết y dài với i ngắn nữa chớ, thấy dô diên thúi luôn. Cái vụ này ta đã cãi nhau với mấy cô giáo ta quen và sau đó ta chán không muốn nói vì cái đầu họ hỏng rồi. Tại sao cứ không viết là là kỹ thuật, kỹ sư.., mà cứ nằng nặc bắt phaỉ viết là kĩ thuật, kĩ sư, vật lí. thấy ngu si đần độn dễ sợ. Đáng lẽ dạy tụi nó viết là vật lý, nhưng đứa nào viết là vật lí thì cũng cho đúng luôn 10 điểm luôn nhưng không dạy. Cuộc sống tiến triển hàng ngày thì ngôn ngữ thay đổi hàng ngày là dĩ nhiên nhưng dạy là dạy cái gốc, cái chuẩn còn sống đến ngày nay, những cái được update thì mặc nhiên công nhận, tùy trường hợp có thể dạy hay không dạy nhưng đều công nhận luôn đi. Người ta cũng kêu chống China vì sợ bị đồng hóa. Ngay cả bản sắc của họ mà còn không giữ được, thì đòi chống với đối cái gì. Thiệt tình ta học tiếng China ta mới thấy tiếng Việt giống tiếng China chắc tới 70% quá, còn lại 20% là Pháp, Mỹ còn lại cỡ 10% là tiếng Việt. Ngữ pháp VN với China cũng giống nhau ghê luôn. Suy bậy bạ ra là đầu óc 2 xứ này có khác gì nhau đâu, hehe. Chỉ có nhân chủng là khác nhau, người miền bắc nhìn giống China, Hàn quốc, Mông cổ vì mấy xứ này giống nhau mà. Người miền nam thì giống chủng tộc indonesien hơn. Ta thì chẳng biết giống ai nữa, dĩ nhiên không giống China rồi. Tối nay ông cố hiện hồn kêu con nhỏ này mày quên ông rồi hả? hehe.Ta học tiếng China mấy người thấy kêu học làm gì, có người còn kêu học tiếng Nhật, tiếng Hàn cho sang chớ học chi tiếng China. Khi mà hiểu biết ở mức căn bản nào đó thì chẳng sợ gì hết, mắc mớ gì chê ngôn ngữ này không nên học hay khen ngôn ngữ kia nên học vì nó sang hơn. Vấn đề là học để làm cái gì, vậy thôi.
Nhớ chuyện áo dài váy đụp. mấy người kêu là nhìn mặc thấy chẳng ra làm sao. ta cười không thích thì nhắm mắt lại, họ có ở trần ở truồng đâu mà thắc mắc. Bộ thích giống thời Polpot mặc đồ đen thui hay Mao mặc đồ đại cán hả? Cuộc sống luôn tiến triển, trong quá trình đó thì nó thay đổi theo nhiều chiều hướng, những cái nào có giá trị thì qua quá trình sàng lọc của thời gian nó sẽ tồn tại, còn những cái vô giá trị sẽ biến mất. Vấn đề là dạy cho bọn nhỏ những nguyên tắc căn bản của chân thiện mỹ và người lớn thì tự dạy mình lấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét