Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

Nói tùm lum

Đọc đâu đó thấy người ta viết khen chê chữ giản thể so với chữ phồn thể, dĩ nhiên người nói tiếng China mẹ đẻ viết rồi người ta dịch ra tiếng Việt chớ không phải là người Việt viết. Thiệt tình ta chẳng care ba cái này vì ta chỉ học tiếng China để dùng nên nó gì thì kệ nó chẳng ăn nhập gì với ta, với lại ở thời đại AI thì chữ tượng hình có phần nào đó hạn chế việc truyền nhận và tiếp cận thông tin nên có giản hay phồn cũng đều có mặt hạn chế. Chẳng qua coi mấy cái đó thì nhớ được thêm mấy cái chữ China thôi mà, vậy nên ta mới coi. Có nhiều cách để nhét chữ vô đầu đó mà. Như người ta nói chữ ai (yêu) là yêu mà không có trái tim là đồ gian xảo hay là người máy gì đó, có thể là người cải cách thiệt tình nghĩ là yêu dĩ nhiên bằng trái tim nên bỏ nó đi cũng được, viết chi cho nó nhiều cho mất công, đã nghĩ tới yêu là tức khắc nghĩ tới trái tim chớ không phải là người máy không có trái tim cũng yêu được nếu lập trình cho yêu đó mà, cũng như chữ mian ( mỳ) mỳ mà không làm bằng bột mì mà chỉ có cái bề mặt nên giờ toàn hàng giả, nhưng có thể người tạo dựng chữ giản thể lại cho rằng đã là mì thì nhất thiết phải làm bằng bột mì nên bỏ quách nó đi cho gọn, nghĩa là có mà không có, ý khi đọc tới chữ mỳ là trong đầu nghĩ tới lúa mỳ rồi nên có thấy hay không thấy chữ đó cũng là có chữ đó trong đó. Đại khái chắc là vậy đó nên người ta mới bỏ những cái đó. Nói như thiệt làm như chui từ trong đầu mấy ổng ra vậy đó. Thiệt tình chữ giản thể là cải cách nửa vời nên nói chung chẳng có hiệu quả bao nhiêu, do rảnh không biết làm gì đó mà, chớ cải cách tới nơi tới chốn từ chữ tượng hình thành chữ tượng thanh thì mới đáng làm. Nói như thiệt vậy đó, làm như mình giỏi lắm vậy đó. Lỡ gặp mấy ông China bảo thủ ổng xịt chó cắn chạy tét gót luôn cho chừa cái thói bon chen, hehe.  Nhưng thiệt sự đôi khi chuyện người thì sáng, chuyện mình thì tối đó mà. Đôi lúc mấy ông China chuyện mình mà mình không biết hoặc biết thì lại không biết làm gì để gỡ nó vì còn trăm thứ bà dằn mà người ngoài không thể cảm nhận nên nói chuyện người thì dễ mà khi thành chuyện mình thì bí luôn đó mà, hehe. Giống như hai người bí mật yêu nhau dĩ nhiên đàng hoàng chính đáng mà người ngoài nếu đã biết thì biết rồi nhưng chuyện người ta thì của người ta chớ có phải chuyện mình đâu mà xía vô, còn người không biết thì dĩ nhiên chẳng biết rồi, chỉ có người trong cuộc mới không biết nên tiếp tục tiến triển như thế nào đây. Kệ đi, ai rảnh thì kệ họ, giống như ta rảnh nói chuyện chữ China dó mà Người xứ ngoài dùng chữ tượng thanh quen rồi, trong tư duy họ khi tiếp cận với chữ China là thâm nhập vào một trong các kiểu tư duy của những người cổ xưa nên họ cảm thầy kỳ lạ đó mà. Giống như couple đó, người ta biết thì thấy kỳ lạ, hehe.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét