Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Nói lung tung

Đi kiếm mua mấy cái muỗng, nĩa. Thích có hoa văn dập chìm trên đó mà không thấy chỗ nào có bán, toàn là hàng trơn láng không hà, nên quyết định không mua. Hồi xưa ở Big C có bán mấy cái muỗng nĩa như vậy, mà chắc ế nên thấy bán sale. Vì hoa văn theo kiểu Âu. Hóa ra chỉ có mấy người kỳ cục như ta mới thích ba cái thứ đó nên nó mới ế. Giờ lộn đâu mất chỉ còn lại được mấy cái muỗng uống nước chanh thôi nên mới đi kiếm thêm. mà kiếm không ra, không biết kiếm ở đâu nữa.  Nhớ chuyện kia. Hồi đó có cái hộp nhỏ gồm dao, kéo, dũa, viết... ta hay nhét trong bóp mỗi khi đi đâu cần đồ nghề là có cái xài. Đi nhiều nơi không có sao, vậy mà bữa kia ở sân bay Nhật bản, chỗ soi đồ người ta thấy cái dao nhỏ xíu trong đó, kêu ta vô hỏi có dao không. Rồi mở bóp ta ra lấy cái dao trong cái hộp đó. Trời đất, chắc ta giống loại đâm người ta hay sao nên cái dao tí tẹo dài mấy phân mà cũng lấy ra. ta ghét quá chừng nên lấy nguyên cả hộp đó gồm cả kéo, dũa, kim, viết và ba cái thứ linh tinh gì trong hộp đó cho luôn cậu nhân viên mẫn cán đó. Ta mà ghét là mấy cái thứ liên quan tới cái ta ghét ta quăng hết, khỏi thấy, khỏi nhớ, khỏi ghét luôn. Xong làm việc khác. Mấy cái thứ mà không xài, nhiều khi ta dọn dẹp là ta ôm 1 đống quăng luôn cho sạch nhà. Đó là ta siêng chớ khi ta lên cơn làm biếng thì kệ tía nó đi, ta không buồn nhìn nó nữa, nói chi rờ tay tới nó. Nên mỗi khi ta dọn nhà, anh ta kêu con Uyeen mà làm thì con kiến cũng không thoát. Người Nhựt kỹ tính như vậy hèn gì họ stress nhiều. Lèo phèo như ta còn bị stress mà. Cái hộp đó ta mua ở Thụy sĩ, ta mang bay từ châu Âu về mà chẳng thấy ai hỏi 1 tiếng. Nhân viên bán hàng dặn là bỏ trong hành lý ký gửi nhưng ta hay bỏ trong bóp nên quên béng, cứ tơng tơng mà xách đi. Chắc lúc đó hên hay sao đó. Đi mấy xứ kia, mang cái dũa móng tay dài mười mấy phân và nhọn nữa chớ, vậy mà chẳng ai thèm nói tiếng nào

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét