Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

Bịnh thiệt

Hổm rày lên mạng thấy đăng hình thằng cha kia ngủ gục khi đang họp với thế giới người ta. Cái hình rao bán giá mấy trăm Euro mới ngon chớ. Người cười kẻ biện minh, ta thấy khôi hài thiệt. Cỡ em nó thế thì chỉ có thế, ráng đến mấy cũng không được, chẳng có gì phải thắc mắc. Có thể do ta sống quá lâu trong cái xã hội này. Nơi mà người ta đem văn hoá rừng rú của đám nửa người nửa ngợm nửa đười ươi từ hang Pacpo ra và ấn định đó là chuẩn mực văn hóa cho toàn xã hội thì thiệt tình ta nhiều khi chẳng buồn nhếch mép cười hay khóc. Dửng dưng bởi vì ta sống ở đó mà không thuộc về nó, cho nên nó chẳng có nghĩa lý gì với ta. Ta là kẻ kỳ cục mà. Ta chỉ ngó thấy là thằng cha đó ngủ ngon mà há miệng ra. Hoặc là bị bịnh gì đó nên ngủ phải há miệng để thở mới đủ không khí theo bản năng. Ta có khi bịnh há miệng mà thở còn không đủ nữa mà. Hoặc là nửa người nửa ngợm nửa đười ươi, sống ở xứ người bao nhiêu năm, tiếp xúc văn hóa văn minh của thế giới loài người vậy mà bản chất rừng rú vẫn không gột rửa được. Chớ cha mẹ nhìn thấy con ngủ mà há miệng thì cũng phải coi lý do tại sao nó hả miệng để trị dứt từ nhỏ chớ. Hay là đười ươi mẹ đẻ ra đười ươi con. Đừng cứ nhìn complet cravate là danh giá, hay tay chân dính đất là rác rưởi. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Mà bản tính di truyền từ đời này qua đời khác càng ngày càng ăn sâu thì thôi khỏi chữa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét