Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Nhớ ngày xưa

Gần Noel, nhớ hồi xưa. Anh chị của ta đi công tác nên gửi cháu về nhà nội ngủ với mấy cô. Bữa đó là Noel, nên ban ngày mấy cô giả đò hỏi thăm là cháu thích ông già Noel tặng cho chaú cái gì. Rồi khi bé đi ngủ để ngay trên giường nó, sáng thức dây mở mắt ra là thấy ngay quà ông già Noel liền. Bé vui suốt cả ngày. Cưng gì đâu. Năm sau tới ngày Noel bé nhất quyết bắt ba má chở về nhà nội để ngủ. Vì nhà nội có ống khói đó mà chớ nhà ba má không có ống khói. Hồi xưa nấu bằng củi với than đó mà. Cho nên ông già Noel mới trèo qua ống khói vô nhà tặng quà cho bé nào ngoan đó mà. Không có ống khói thì ông già Noel biết đi chỗ nào vô nhà, qua nhà người khác mất tiêu làm sao. Ba má bé phải nói là mở cửa sổ he hé để ông già Noel đi vô cũng được. Lúc nó bé mới chịu ở nhà không đòi về nhà nội nữa. Rồi mai mốt bé cũng biết là ông già Noel là ba là má là cô chú dì cậu là ông bà là những người thương yêu bé đó mà.
Hồi nhỏ ta thích đọc truyện cổ tích. Cấp 1 mà ôm mấy mấy tập kho tàng truyện cổ tích Việt nam dày cộp mà coi, sách dành cho người lớn để kể cho con nít nghe nên chỉ có chữ là chữ không có hình gì hết, chỉ có ra sức mà tưởng tượng thôi. Lên cấp 2 còn coi truyện cổ tích nữa, truyện cổ Grim , truyện Andersen, và nhiều truyện cổ tích khắp thế giới. Dù thích coi sách khoa học, sách lịch sử và tùm lum cái khác mà vẫn thích coi truyện cổ tích mới kỳ cục. Hình như lên lớp 8 lớp 9 gì đó mới hết coi truyện cổ tích, hehe. Ta kỳ lắm mà, lớp 2 mới biết ăn bằng đũa, còn trước đó chỉ ăn bằng muỗng. Giờ thấy tụi nhóc không coi truyện cổ tích nữa. Chỉ coi truyện tranh thôi cho nên không biết mấy đứa nhỏ khả năng tưởng tượng như thế nào nữa. Dĩ nhiên truyện tranh cũng có những cái đầy ra đó để mà tưởng tượng nhưng ít truyện thần thoại bằng cổ tích. Nhờ có óc tưởng tượng mà con người mới khám phá ra đủ thứ, làm ra những cái hay ho cho thế giới ngày nay chớ không phải chỉ là mớ kiến thức ráng nhét vô đầu rồi có thể khám phá ra đủ thứ. Ngày xửa ngày xưa có tấm thảm bay, có phù thủy cưỡi chổi bay, có cô tiên đẹp ơi là đẹp bay nữa. Giờ người ta cũng có thảm bay, có chổi cưỡi để bay đó mà,có mấy bác sĩ quơ tay vài phát là người ta đẹp như cô tiên luôn,  hehe. Xưa có khắc nhập, khắc nhập khắc xuất khắc xuất là tự dính liền hay tự chui vô bịch gọn để mang về, giờ cũng có y chóc đó mà. Xưa kêu vừng ơi mở ra, giờ thì kêu cưng ơi mở cửa là cửa tự mở đó mà. Giờ cực từ tráii đất chuyển từ Cannada qua Nga thì mai mốt mấy ngàn năm sau ai biết có chuyện gì thay đổi giống như truyện cổ tích không nữa, hehe. Thấy con nít khôn lanh nói mấy câu y như người lớn thì người ta mừng vì nó khôn sớm như người lớn, ta thấy tội nghiệp tụi nó ghê. Không còn ngây thơ như trẻ con, mai mốt rồi cũng lớn mà ba má ham lớn sớm để làm gì chớ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét