Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Nhớ má rồi

Thấy cái vụ đồng tâm, nhớ má. Ngày xưa ba má có hơn 5 mẫu đồn điền, ở ngay đường quốc lộ, bên cạnh có suối, gần khu dân cư nữa. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam cán bộ bắt đầu cưỡng chiếm đồ của dân nên tịch thu luôn cái đồn điền đó của ba má, còn tịch thu tùm lum thứ khác nữa. Sau đó hình như những năm cuối thập niên '80 hay đầu thập niên '90 gì đó đảng có chủ trương trả lại một số tài sản cướp giựt bậy bạ gì đó, ai biết thì làm đơn nhà nước trả, ai không biết thì thôi, coi như mất. Má có xuống đồn điền coi tình hình, lúc đó cán bộ xẻ hết đất bán cho dân gần đó rồi lấy tiền đút túi, có mấy người làm công cho ba má cũng mua mấy miếng đẩt để ở, để canh tác. Má đi tới nơi, vô xem xét hỏi thăm mấy người dân ở đó, sau rồi má về má quyết định không đòi nữa. Sau này nghe má kể lại, má nói là má đòi thì thế nào cũng được nhưng mà má sợ người ta lấy lại đất của mấy người kia rồi sẽ không bồi thường cho mấy người dân nghèo lỡ mua đất đó rồi, má sống từ thời vua tới thời CS nên má hiểu rõ bản chất CS mà, nhà nước sẽ đuổi họ ra khỏi mấy miếng đất đó thì tội nghiệp họ. Con cái của má giờ cũng lớn, đứa đi làm, đứa còn học đại học nhưng cũng học hành cho nên có thể tự kiếm ăn được rồi, cho nên má cho luôn, không đòi lại. Nếu mà lúc đó má đòi mà còn giữ lại tới sau này thì tiền ngàn tỷ trong tay là có thiệt luôn đó. Nhờ giáo dục của nho giáo. của tư bản nên má mới có suy nghĩ và tấm lòng vĩ đại như vậy.
Cái vụ đồng tâm bữa nào rảnh thì mới nói. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét