Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 1 tháng 11, 2021

Cái đầu tới vạt áo thì nghĩ không qua khỏi đũng quần

Thấy cái vụ Đà lạt muốn nâng dinh lên 28m với ba cái lý do xằng bậy gì đó, ta thấy mắc mệt. Cứ đem tây đui ra mà hù thiên hạ. tây cũng năm bảy đường tây, không phải cứ tây là ngon. Thiệt tình người ta tới mấy xứ này chơi vì muốn ngắm cái di tích, cái cổ kính, cái cũ rích và vài ba phong cảnh chớ có cái gì mà chơi, mà thưởng ngoạn. Kiểu như đi châu Âu để coi cái sắp chìm, cái sắp sập, cái nghiêng sắp ngả, cái sắp tiêu, chạy tới mau lau mau lên, hahaha. Nhưng hông thể so với mấy cái sắp tiêu (?) của châu Âu vì giống so ta với hoa hậu thế giới đó mà. Châu Âu tới còn tham quan cái gọi lại văn hóa, văn minh của con người, còn xứ này tới vì tò mò coi thử nó ăn ổ kiểu gì mà suốt ngày thấy xin tiền viện trợ từ trái qua phải từ đông sang tây, từ sáng tới tối mà chẳng thấy xấu hổ trong khi người at cho cũng thấy xấu hổ giùm chớ có cái gì mà học hỏi. Cho nên vấn đề dịch vụ, ứng xử là cái tối thượng để thu hút khách du lịch, từ cơ quan công quyền tới doanh nghiệp và từng người dân mà không quan tâm mà quan tâm chỗ ở thiệt gần giống như hồi xưa đi bằng chân hay ngựa.  Bộ hông thấy Venice còn cấm khách du lịch mang valise kéo rột rột trên đường làm nhức óc quá chừng, đứa nào lỡ làm ông đau đầu thì xì tiền ra mà chịu phạt,  mà khách vẫn tới nượp nượp đó mà. Ta đi Venice hồi chưa có cái lịnh cấm này. Còn ở thì thiếu cha gì chỗ ở, khi việc giao thông tốt thì ở xa lắc cũng được, vô mấy huyện ở rià quanh quanh còn được nói chi ở ngay ngoại thành. Nói chung là do tham ăn tục uống nên nhìn thấy tiền là sáng mắt ra hay tối mắt lại. sáng quá hay tối quá cũng không tháy đường. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét