Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022

lại lảm nhảm

Mỗi lần ta gọi điện thoại mà bên đầu kia chưa nói allo xyz đây, hay là sao chị Uyen, em Uyen thì ta hay nói xin lỗi hay phiền anh/ chị cho hỏi có phải số điện thoại của anh/chị/em abc, thì thường không nghe gì, ta phaỉ nhắc lại thì mới nghe họ nói đúng rồi hay không phải. Sau đó rất nhiều lần ta mới hiểu chắc họ thấy sốc vì chẳng ai gọi điện thoại kiểu như ta cho nên họ đớ người ra không biết nói gì luôn, hehe.  Hồi xưa đi làm gọi từ phòng này qua phòng khác, nói xin lỗi  hay phiền anh/ chị cho gặp abc  thì có khi gặp mấy chị thân thân thì chỉ kêu là lỗi phải gì mày, tao chẳng thấy ai gọi điện thoại kiểu mày hết, hehe. Mà có những người nghe cũng không hề alô nữa mới lạ chớ. 
Dân xứ này không có khái niệm cám ơn xin lỗi là gì hay sao đó. Cám ơn thì ít nghe nhưng cũng có, mà xin lỗi thì gần như chẳng có luôn. Ngay ở nhà ta cũng vậy chớ đâu xa. Ta ở chung với anh chị dâu hơn 1 năm ta mới phát hiện chưa bao giờ ta nghe 1 từ xin lỗi từ miệng mọi người, chẳng lẽ không bao giờ có lỗi ?? Còn cám ơn chỉ chắc được tới năm, sáu lần là nhiều. Sau ta mới để ý mọi người khác ai cũng vậy. Người ta cho rằng xin lỗi là phải làm gì nặng lắm như đấm bốp vào mặt nó xịt máu mũi rồi mới biết là đấm lộn người thì lúc đó mới xin lỗi, chớ lỡ đi trể có gì mà phải xin lỗi, lỡ đỗ dăng nước dơ vô người ta có chút xíu mà cũng xin lỗi nữa hay sao, cho nên lỡ đụng nhẹ người ta nơi đông người như siêu thì mà xin lỗi chắc là loại khùng. Còn cám ơn thì chắc cũng vậy. Mà mấy người học ngoại ngữ tiếng Anh tiếng u cũng không học thêm cái văn hoá cám ơn xin lỗi nữa chớ. Chỉ học thank you là cám ơn, sorry/excuse me là xin lỗi chớ không học là khi nào nói thank you hay sorry. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét