Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2022

Thỏa hiệp, hehe

Buôn bán ế quá mới ngồi ngó chuyện thiên hạ. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, haha. Phát hiện ra là phần lớn mấy người gọi là gia đình hạnh phúc xung quanh ta thường là bên này nhiễm thói xấu của bên kia, rốt cuộc 2 bên đều có thói xấu như nhau, còn mấy gia đình cãi nhau phần lớn là  bên có thói xấu không thể bắt bên không có thói xấu trở nên xấu xí như mình cho nên cãi nhau, rồi có khi li dị nữa, hehe. Chớ cái vụ bên có thói xấu sửa dổi để trở nên tốt thì cũng có nhưng mà hơi ít. Xấu xí nhẹ thì ở dơ, bầy hầy, lôi thôi luộm thuộm, làm biếng, còn quá xấu xí là tham lam, bần tiện, mê tín, sống dối trá, lừa lọc, nhiều chuyện.. Nhiều chuyện đối với người ta là chuyện bình thường chớ đối với ta là thói xấu nghiêm trọng, vì ta ghét mấy cái tật nói sau lưng rồi thêm thắt mắm muối gì đó, hông biết để làm gì nữa. Vậy cho nên hồi xưa ông bà có câu môn đăng hộ đối cũng có lý do đó mà. Nói chuyện cãi nhau nhớ chuyện kia. Người quen kia kể là con vợ anh nó đòi li dị nhưng mà anh hông muốn. Ta măc cười kêu cái mặt này chỉ đòi li dị là đúng rồi, nhưng mà tại sao chỉ đòi li dị. Ổng kêu là anh hay đi, ít ở nhà. Ta mắc cười chọc, lại ngụy biện, đôi khi đi đâu bớt cho rảnh rổi chớ ở nhà hầu mệt hơn, lý do này nghe thấy xạo, cho nên muốn ngườ ta góp ý phải nói thiệt. Ổng mới kêu là con vợ anh kêu là anh bồ bịch tùm lum, hahaha. Ta cười, vậy xứng đáng rồi. Ổng thanh minh hồi xưa anh vậy chớ lâu rồi anh không còn bồ bịch nữa mà sao hồi xưa hông đòi li dị giờ mới đòi, anh nói thiệt đó. Ta mới nói để em giải thích cho mà nghe. Chỉ lấy anh vì anh tạo cảm giác cho chị như là cái lưng ghế để chị dựa. cái lưng ghế là cái thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, cho nên có những người ngồi ghế không cần lưng ghế để dựa, có người thì cần cái lưng ghế để dựa. Như vậy lưng ghế đầu tiên phải chắc để có thể dựa, sau đó còn tùy có thể êm, đúng độ nghiêng... gì gì đó. Lúc đầu cái lưng ghế này chắc có thể dựa, sau đó nó bắt đầu lỏng ốc ít hay mối mọt hay cái gì đó em hông biết, nó không còn là chỗ để dựa nữa mà nó đổ ập xuống người ngồi, lúc đó lưng người trở thành chỗ tựa của lưng ghế để nhìn cái ghế cho đẹp thôi. Cho nên ngồi lâu ngày kiểu này này rất mệt mỏi, có thể vẹo cột sống nữa. Cách hay nhứt là mạnh dạn vứt ngay cái lưng ghế. Ngồi ghế hông cần có lưng ghế cũng đâu có chết, thiên hạ ngồi ghế không có lưng dựa đầy nhóc mà. Cho nên cái cảm giác của chỉ bi giờ cũng chẳng có ghét anh gì đâu mà có ghét là ghét là ghét từ lâu rồi, chỉ là cái cảm giác mệt mỏi vô cùng. Cho nên cần vứt bỏ cái gây ra cảm giác mệt mỏi đó. Ổng la lên, bộ e kêu anh là cái lưng ghế gãy đó hả. Ta mắc cười, chớ gì nữa, cái lưng ghế gãy thì sửa lại để nó đúng chức năng là cái đồ để người ta tựa vào, còn nếu không đúng chức năng thì gỡ quăng thùng rác để ngồi cho thoải mái, khi nó mà không thể để dựa vào thì lúc đó nó lại dựa vào lưng người ngồi thì vứt quăng là tốt nhất. Ghế có lưng dựa gỡ cái lưng ghế quăng đi tuy có xấu xí hơn ghế bản thân nó không có lưng dựa nhưng nhìn vẫn đẹp hơn hơn cái ghế mà lưng ghế chỉ chực đổ ngã. Hông tin anh về lấy cái ghế nhà anh gỡ ốc vít để cái lưng lỏng lẽo mỗi lần anh ngồi thì phải ráng ngồi thẳng để cái lưng ghế dựa vào lưng anh trong khi chức năng của nó là để cho anh dựa. Chỉ cần làm thử cỡ 1 tháng là anh sẽ có cảm giác mệt mỏi như thế nào, chỉ muốn gỡ cái lưng ghế quăng ngay. Ổng nghĩ ngợi rồi kêu cũng có lý, hehe. May cũng chịu nghĩ ngợi.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét