Năm lớp 6, học ngoại ngữ là tiếng Anh. Về nhà chẳng biết đọc ra làm sao, hỏi anh trai chỉ giùm. Ảnh chỉ được mấy bữa rồi chán, phán một câu, em lên trường học tiếng Pháp đi, bữa nào cũng hỏi, hehe. Tại vì mấy bạn trong lớp toàn viết phiên âm tiếng Việt, như gụt mó nìn, gụt nai, gụt bai tit chờ... còn ta không viết, từ nào quên thì về hỏi, mà quên hơi bị nhiều mới ghê chớ. Tiếng Anh kỳ cục, viết kiểu này đọc kiểu khác nên sao mà nhớ. Nhưng sau đó đâu cỡ 1, 2 tháng gì đó, không đủ giáo viên dạy tiếng Anh nên lớp ta chuyển qua học tiếng Pháp. Anh ta chắc mừng lắm vì khỏi bị hỏi, hehe. Tiếng Pháp thì đọc dễ hơn, còn đúng hay không thì không biết, hehe, với lại có biết ai đâu mà hỏi. Ta chẳng bao giờ thèm phiên âm kiểu két xơ cờ xe, xe la vi, chỉ ráng hết sức nhớ thầy cô đọc kiểu gì rồi về đọc lại ngay chớ hôm sau sợ quên mất. Ta cũng thiệt là may là được học thầy, cô giỏi và nhiệt tình, không chỉ rèn ngữ pháp mà còn rèn phát âm, giao tiếp nữa chớ. Hồi nhỏ học tiếng Pháp hơi bị xịn nên thầy cưng lắm, rèn từng chút một. Năm lớp 9 ôn thi học sinh giỏi toán thì thầy dạy tiếng Pháp cứ biểu qua ôn thi tiếng Pháp, tại ham hố chớ thiệt tình ta đâu có đủ thông minh để mà thi toán chỉ vì toán oai hơn pháp nên đút đầu vô ôn thi thôi, hehe dĩ nhiên thầy cô chọn chứ không phải ta chọn, dù học giỏi nhứt lớp, chắc là cần cù bù thông minh. Nhưng rốt cuộc cũng nghe lời thầy qua ôn và đi thi tiếng Pháp. Thầy cưng lắm, cho mấy cuốn sách tiếng Pháp xuất bản ở Nga, ở Pháp... Nhớ đâu hồi lớp 6, lớp 7 gì đó, học vẽ hình, khi vẽ trẻ con thường chấm mấy cái tàn nhang vô mặt, vì thấy hình mấy đứa trẻ con tây có tàn nhang, nhất là sách ở Nga, nên nghĩ là trẻ con có tàn nhang, không nghĩ là tụi tây trắng quá nên ăn nắng bị tàn nhang, sau này coi lại mắc cười ghê đó. Sau đó lên cấp 3, thầy dạy Pháp cấp 3 cũng cưng, cũng rèn hơi bị kỹ, kể cả phát âm chứ không chỉ ngữ pháp. Thầy này còn tàn ác hơn thầy cấp 2, hehe, toàn cho bài khó khăn không hà, đọc sai một chút là xong với thầy, không thuộc bài cũng xong luôn, nhờ thầy kỹ vậy nên ta nên người không thôi lèo phèo ghê lắm. Thầy nhiệt tình ghê đó, nên làm ta ráng hết sức để đạt giải quốc gia coi như để tặng thầy. Lúc nhỏ coi mấy truyện nhí nhí nào thích thì thỉnh thoảng dịch chơi, lại còn làm siêng dịch quyển sách Chú nhóc của Alphonse Daudet nữa mới ghê chớ, nhưng dịch đâu được 1/3 hay nửa cuốn là đuối hơi, bỏ đó. Vì coi truyện này thích ghê đó. Biết ơn mấy thầy ghê đó, học phổ thông thôi chứ không phải học chuyện ngành mà lúc đó có thể nói chuyện lỏm bỏm với tây mới ghê. Thời sự tiếng Pháp trên ti vi nghe cũng ok, vì mấy cô phát thanh viên nói phải dễ nghe hơn người thường. Ở chỗ nào thấy tây là xía vô hỏi, nói tùm lum ta la để luyện. Nhập tâm đến nỗi lúc đó đó văn hóa, lịch sử Pháp thuộc không thua gì văn hóa, lịch sử VN, dù chỉ hiểu theo kiểu trẻ con đó mà. Bây giờ mấy chục năm không đụng tới, quên sạch nó luôn rồi nhớ mỗi oui ou non, huhu. Sau này khi ta học tiếng Anh, ta đọc tiếng Anh kỳ ơi là kỳ, mười hai con giáp chẳng giống con nào, tập ghê lắm mới đỡ đỡ chút xíu.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Co thay co nhu vay suong that do. Em thi khong duoc thay co quy cho lam, vi duoc sinh vao thoi dai luyen ga choi. Cho nen so thay co gioi thi co, nhung yeu nghe, va say me cai minh day thi it. Nghe chi ke thi thay vai tro cua nguoi thay dung la quan trong.
Trả lờiXóa