Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Ham hố

Má kể hồi xưa ông ngoại dạy má chữ Hán, ông ngoại viết chử lên tờ giấy rồi má lấy tờ giấy để lên trên đó đồ từng chữ, viết bằng bút lông nét mạnh, nét nhẹ chớ không có viết tào lao như ta, hehe. Tại vì má thấy ta ngồi tập viết chữ China đó mà. Má cầm lên coi thấy ta vẽ lung tung beng ra đó. Ta học như vậy mà bữa nay còn chưa luyện xong mấy bộ thủ của tiếng China, nói vậy chứ cũng gần xong rồi vì bi giờ già rồi, đầu óc đặc lại rồi, với lại ham hố tùm lum thứ đó mà nên chậm đó không thôi giờ cũng đọc bập bẹ vài câu được rồi, nếu nói tập viết như vậy chắc tới tết Marốc cũng chưa xong. Mấy người bạn thấy ta viết lằng nhằng hỏi là cái phi vụ tiếng Tây Ban nha sao rồi, ta đành chịu chết bỏ qua, vì tiếng Tây ban nha cũng không quá khó nên để đó, mai mốt quay lại. Họ hỏi vậy bi giờ học tiếng Tàu thôi hả, mai mốt định qua China sống hả? Người khác thì kêu qua kiểu này chắc qua Đài loan chớ qua China sống cái gì. Hay thiệt đó, ngươi ta sợ China đồng hoá đến nỗi  sợ cả tiếng China. Khi mà người ta có đủ kiến thức nền, khi mà người ta hiểu văn hóa của càng nhiều xứ sở khác nhau thì càng không dễ bị đồng hóa. Họ càng thể hiện được chính kiến của mình. Họ càng dễ thích nghi và cũng càng dễ tha thứ, dễ dung hòa những cái quan điểm khác biệt nhau. Nói chung là càng dễ sống nhưng lại càng khó trị, hehe. Ta buồn cười, trời đất, vẫn đang ôn tiếng Anh, tiếng Pháp hàng ngày đó mà, sao không biểu tui qua Anh hay Pháp để sống. Chắc hồi mới học tiếng Tây ban nha người ta nghĩ mình đang định qua Tây ban nha để sống quá, vì họ đậu có nghĩ là dân mấy nước Mỹ latin nói tiếng Tây ban nha với Bồ đào nha đầy ra đó. Đúng là bỏ lâu quên hết sạch, ngữ pháp tiếng Pháp ta muốn quên hết, mở miệng nói là y như trẻ con nói đó, sướng gì đâu, người ta nghe chắc mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên vô cùng tận, hehe. Nhưng coi lại thì nhớ lại liến đó mà. Giống như lâu rồi không gặp thì quên mất tiêu, chỉ cần nhìn thấy cái dáng đi là biết liền đó mà đâu cần phải nhìn thấy cái mặt thì mới nhận ra. Nó ăn vô máu rồi, chẳng qua cất kỹ, lớp này chồng lên lớp kia bụi bám tùm lum thì tưởng là không có nhưng mà nó vẫn đang nằm chình ình ở đó, không thoát đi đâu, kiểu sống để bụng, chết mang theo đó mà, hehe. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét