Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Lại khóc

Coi cái bài báo kia nói cô kia xin học bổng đại học nước ngoài gì đó, than nghèo kể khổ gì đó, khóc tùm lum gì đó. Dĩ nhiên được học bổng thì báo mới ca. tất nhiên nhà nghèo thì mới đi xin học bổng chớ, còn nhà giàu thì đóng tiền đi học chớ ai lại đi giành mấy đồng tiền để giúp dỡ cho người nghèo. Dĩ nhiên mấy cô đó thì giỏi hơn ta nhiều nên mới xin được học bổng. Không chỉ mình cô đó mà nhiều người cũng khóc y như vậy. Xứ này hay ho thiệt đó. Ta tình cờ coi mấy cái essay khóc lóc đó mà.  Nói hơi quá nhưng hình như con người ta không còn lòng tự trọng nữa hay sao đó. Haizzz. Dĩ nhiên không đủ điều kiện thì mới đi xin chớ đủ điều kiện thì xin làm cái quái gì, sao lại bon chen giành giựt chi cái phần dành cho người nghèo. Ta chưa được đọc một bài essay nào mà dường hoàng nói thiệt là so với mưc sống chung của cái xứ sở này thì gia đình em cũng thuộc loại đủ ăn đủ mặc, hay thuộc loại khá trong vùng  nhưng so với chi phí cho học hành ở trường đó thì em hoàn toàn không đủ sức. Chi phí để đi ôn thi ielts hay toefl thì không phải ai cũng kham nổi. Chỉ có thuộc loại khá mới kham nổi. Rất đơn giản vì lẽ mức sống của xứ này qua thấp, GDP thấp như vậy nhưng cộng thêm chênh lệch gìau nghèo rất lớn cho nên gia đình thuộc loại sống tạm được ở xứ này thì không thể nào đủ sức để đảm bảo tài chính đi học ở mấy xứ giàu có. Thiệt tình là than nghèo kể khổ là không hay ho gì vì lẽ tại sao không cố gắng để thoát ra khỏi cái đó ma cứ rên rỉ xin rủ lòng thương? Nhưng vì để học được những cái hay ho, cái văn minh tiến bộ, cái tốt đẹp nhân văn của xứ người để có thể thoát ra cái nghèo không chỉ cho mình mà cho cộng đồng thì có cách triệt để và bền vững nhất là dựa trên kiến thức của nhân loại văn minh và nhân ái, chứ không thể dựa trên những cái ăn may hay lừa dối, dựa trên bóc lột va tận diệt tài nguyên thiên nhiên như kiểu rắn ăn đuôi. Tại sao không thể mạnh dạn đứng thẳng mà nói dù rất cố gắng nhưng vẩn không thể vì yếu tố khách quan, mà cứ lúm khúm còng lưng xin xỏ để người ta rủ lòng thương. Như vậy có học hết bao nhiêu sách vở cũng chẳng thể nào trở thành con người bình thường mà cũng chỉ là con người xhcn được sơn phết thêm chút ít.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét