Bữa hổm thử gọt vỏ trái dưa leo bằng dao chớ không dùng dao bào ta thấy ngay là kỹ năng gọt rau củ của ta biến mất khi sử dụng dao bào. Hồi xưa ta không dùng dao bào mà để ngón tay trỏ ép sát lên lưỡi dao rồi đưa 1 đường từ đầu tới cuối trái dưa leo, nhanh và đẹp như người ta dùng dao bào đó. Thiệt tình ta cũng có cái đồ gọt vỏ mua ở siêu thị Cora từ xưa lắc nhưng ta ít dùng, vì nó theo kiểu Âu nên vỏ gọt khá dày, chỉ dùng để gọt những thứ cần gọt vỏ dày. Sau này thấy siêu thị kia clear hàng tồn bán đồ gọt vỏ của Nhật, này nó theo kiểu châu Á nên lớp vỏ gọt mỏng hơn. Sau đó ta không dùng dao để gọt dưa leo nữa. lâu dần cái kỹ năng biến mất. Bữa hổm ta thấy vậy nên tập gọt lại thử, phải mất cả tuần lễ mới có lại cái cảm giác ép ngón trỏ như thế nào để gọt vừa nhanh vừa đẹp. Gì cũng vậy mà. Ngay cả suy nghĩ nếu không thường xuyên suy nghĩ thì cũng sẽ quên mất suy nghĩ là như thế nào
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét