Trong cuộc đời con người ta cứ mỗi lần vứt bỏ cái gì người ta cũng thấy có chút gì nuối tiếc. Thậm chí nhiều khi có nó còn gây vướng bận, gây khó chịu nhưng cứ bỏ đi là thấy như mất mát cái gì đó, dĩ nhiên rồi. :) Cuộc đời là một cuộc hành trình, ta đặt ra đích đến và lộ trình. Đâu có cái gì bất biến, đích đến cũng có thể thay đổi và lộ trình dĩ nhiên thay đổi còn nhiều hơn, phụ thuộc vào chính ta và xã hội.
Khi còn học phổ thông ta gần như bao giờ cũng đứng nhất lớp và có những năm khoảng cách đối với người thứ nhì khá xa nên thất bại đối với ta ngày ấy gần như là chuyện trên mặt trăng. Cho đến cái ngày không đậu đại học, ngày ấy việc học hành còn phân phối như tem phiếu ấy. Ta khóc mấy ngày cho đã tức. Thất bại đau đớn đầu tiên trong đời. Nghĩ lại thật mắc cười. Những năm học đại học sau đó ta có cái vẻ bất cần đời, bạn bè nói nhìn cái mặt ta hiền hiền mà bất cần đời nên thấy rất ngồ ngộ. Nhưng cũng thật may cho ta nếu cuộc đời cứ tốt đẹp như vậy mãi đối với ta thì chắc ta cũng không dễ cảm thông với người khác như ngày nay. Ta cũng sẽ dễ vấp ngã vì ta thấy cuộc đời đơn giản quá. Đó là lần đầu tiên ta đã biết bỏ, bỏ những tin tưởng ngây thơ. Sau này chuyện bỏ đối với ta dễ dàng hơn, ta chủ động bỏ nên tâm trạng dễ chịu hơn nhiều, hì hì, có những lúc vô thế phải bỏ nhưng ta đã chuẩn bị tinh thần rồi nên coi như chủ động luôn. Tuy rằng chuyển từ trạng thái này qua trạng thái khác thì cũng cần thay đổi và thời gian để thích nghi, nhưng khi ta chủ động thì mọi việc đơn giản hơn. Đích đến là do ta, lộ trình cũng do ta. Bỏ việc, ta đã từng bỏ những việc mà mọi người thèm muốn nhưng nó không hợp với bản chất ta. Bỏ bạn, ta đã bỏ vì thấy không nên kéo dài mối quan hệ. Bỏ thói quen, ta bỏ vì nó gây ra nhiều phiền phức và là những thói quen không nên có. Lúc này bỏ đối với ta cũng không làm ta đau đớn như xưa nữa.
Tính bỏ gì đó ???
Trả lờiXóalâu quá, quên mất rồi
Trả lờiXóa