Chuyện một người quen, từ xưa ơi là xưa.
Ngày ấy, 1 ngày mưa tầm tã, mưa như trút nước. Nàng nghe người bạn kể lại rằng chàng đã mất. Sau khi cãi nhau, nàng đuổi chàng một mạch và tuyên bố không muốn nhìn mặt chàng nữa, chỉ vì chàng ghen tuông vô lối. Y như chuyện trẻ con. Chàng về, và như người mất hồn. Chàng đi ngoài đường mà nghĩ ngợi gì đó hay là xui xẻo cũng nên, không biết và sẽ không bao giờ biết lý do, nhưng có điều chắc chắn là chàng không bao giờ chủ đích tự lìa bỏ cuộc đời, vì tính cách chàng như vậy, thế là tông xe, thế là tai nạn, thế là vĩnh biệt. Nghe, nàng không biết gì nữa, không nói, không chào cứ vậy mà ra nhà xe của trường đại học dắt xe ra, đi như 1 người vô hồn, mặc trời mưa tầm tã, nàng cứ vậy mà đi, không nón, không áo mưa. Người bạn sợ quá vội chạy theo. Nàng đạp xe từ trường về hơn 6 cây số mà không hề cảm thấy nước mưa nhỏ lên mặt mình, lên người mình. Cả người nàng như tê dại đi, không còn cảm giác, nàng không khóc được nữa hay là nước mắt tan trong nước mưa, nàng không biết nữa. Chàng đã làm như nàng muốn, không bao giờ cho nàng nhìn thấy mặt mình nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét