Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Tại sao lại phải đánh mất chính mình?

Thấy cái này, thấy tội nghiệp quá chừng, hehe. Coi mấy bữa rồi vì kiếm thông tin gì đó mà lòi ra cái này nên mới ngó chơi, chứ ba cái món này không hợp gout với ta. Bữa này nghe mấy người nói cái chuyện thẩm mỹ mới nhớ. Đừng có bao giờ sợ mất cái gì đến nỗi đánh mất chính bản thân mình. Khi mà mình đánh mất chính mình thì mọi thứ khác cũng chẳng còn. Cái của ta thì dù có quăng hay thất lạc đâu đó, rồi  nó cũng tìm về với ta mà, cái gì không là của ta thì đừng có ráng níu kéo, mắc công giữ mà cuối cùng nó cũng mất. Nhưng đừng có chảnh, cái của ta mà ta không biết giữ gìn chăm sóc thì nó cũng bỏ ta mà đi, lúc đó nó trở thành cái không phải của ta, hehe.
Ngày xưa mặt ta mụn ghê lắm, học đại học, đi làm mới mụn chớ hồi học phổ thông không có mụn bao nhiêu, ta chỉ ráng giữ cho mặt sạch sẽ chớ còn nó xấu đẹp gì thì kệ tía nó, ta không quan tâm. Ta cui đến nỗi má ta thấy ta cứ sống khơi khơi vậy má la để cái mặt mụn tùm lum đó sao không đi chữa, hehe. Lúc đó ta đi làm ta làm ở bộ phận kinh doanh gặp khách hàng hoài chứ đâu phải thủ kho ngồi canh kho đâu. Mụn cũng tốt chứ không thôi đẹp quá khách hàng ghen tỵ bỏ đi hết mất sao. Ta đâu phải loại mặt dày nên mụn mới chui qua nổi lớp da mặt chớ. Mấy người mặt mày láng e chứng tỏ là đồ mặt dày, hehe. Ta xấu nhứt nhà, mặt thì mụn, răng thì đen nên trong đầu ta không hề có khái niệm là sắc đẹp của Uyen là như thế nào nên ta sống rất sung sướng không hề bị áp lực gì hết, hehe. Vậy mà lúc đó ông kia con nhà tứ đại gia địa phương ta cũng follow ta đó mà, đâu phải cứ da dày là là người ta thích đâu. Người bình thường thì không kể. Lâu lâu chảnh chó chút mà chứ có cái gì đáng giá đâu mà chảnh hoài, hehe. Còn bạn bè ta thì nhiều chứ đâu phải không ai chơi với ta đâu. Ơn đảng ơn pác, lúc nhỏ ta bịnh được cán bộ cho uống tétracycline không hà nên chết luôn mấy cái răng mọc lúc đó, mấy cái mọc lúc mạnh thì không bị đen, vậy mới là người kỳ cục, hehe. Thời đó chỉ có xuyên tâm liên, tetracycline, ký ninh, APC. Nhắc APC nhớ chuyện cười, hồi đó ở trạm y tế kia có thím kia mới được mấy cô y tá cách mạng khám xong cho thuốc, người ta hỏi cho thuốc gì, thím nói là nó hỏi tao một hồi rồi cho mấy viên CKC, hehe, ý là APC đó. APC hay CKC gì thì cũng có C mà. Cho mấy viên CKC mà còn đứng đó nói tùm lum được thì đúng là thiệt tình luôn, hehe. Thiệt tình má cũng không nặng nề vấn đề ngoại hình đâu. Chẳng qua mụn nhiều thì nhìn hơi mất vệ sinh và có vẻ bịnh tật, chỉ vậy thôi. Thấy má la quá ta mới tức mình đi kiếm thuốc nào đó bôi, đâu cỡ 1 tháng sau là mụn cha, mụn con biến mất hết, chắc là hợp thuốc. Vậy là xong. Tóm lại là đừng có sợ ba cái ba xàm ba láp gì làm chi, không dưng để mấy cái ba sàm ba láp vớ va vớ vẩn quyết định mấy cái chính, hóa ra ta thành người ba xàm ba láp á.Vấn đề chính là nhìn mụn, nhìn răng đen, nhìn gàu, nhìn ghẻ... không phải là xấu mà là thấy mất vệ sinh, thấy bịnh tật nên đừng có để bẩn mắt thiên hạ, còn nếu không chữa hết thì kệ tía nó, đừng có bị ám ảnh. Phải tự trọng thì thiên hạ mới có thể tôn trọng mình chớ. Ta biết vậy nhưng ta khoái nhai, khoái gặm xương nên đành để răng xấu xí vậy, hehe. Dĩ nhiên có đàn ông mà sống mênh mông thì tốt hơn, nhưng không có cũng vẫn sống mênh mông được mà, chẳng có việc gì phải bi lụy đến nỗi tự đánh mất chính bản thân mình. Không sao cả, không cần đàn ông ta vẫn sống mênh mông mà, vậy hén. Giỡn thôi chứ cũng đừng có cố chấp không cần đàn ông ta vẫn sống mênh mông, cuộc sống là sự phát triển và tiếp tục mà, nhưng thấy cái gì hợp với mình thì sống theo kiểu đó, tại sao phải sống vì những suy nghĩ của thiên hạ mà không sống vì những suy nghĩ của mình. Đơn giản vậy thôi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét