Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

Học ngoại ngữ

Người kia thấy ta học tiếng China, học tiếng Pháp rồi hăm he học tiếng Tây ban nha nữa, dĩ nhiên học bằng tiếng Anh để ôn tiếng Anh luôn đó mà, cái nào bí quá thì lặn lội qua tiếng Việt, là tiếng mẹ đẻ của ta mà, nên kêu là  nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Biết cái gì biết sâu 1 thứ là tốt, hehe. Học cho giỏi tiếng Anh thôi. Ta ngạc nhiên, trời đất, dùng khoảng 1, 2k từ trong cuộc sống là chết cha rồi, có dùng trong chuyên môn hay chuyện sâu trong công việc đâu mà học chi ba cái chuyên sâu cho mệt vậy kà. Còn ngữ pháp ngay cả người ta nói tiếng Việt còn sai tè le ra đó nói chi tiếng Anh. Đôi lúc trong cuộc sống nói đúng ngữ pháp quá đôi khi nghe lại buồn cười. Mà thiệt tình ngay cả tiếng Việt người ta tưởng là biết chớ thiệt tình người ta có biết nhiều đâu. Thí dụ như những từ ngữ chuyện môn chẳng hạn như tỷ giá tính chéo, thậm chí đơn giản như kỳ phiếu ngân hàng, tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn người ta nghe đó biết đó chớ thiệt tình chưa chắc phân biệt giữa chúng giống và khác nhau như thế nào. Trái phiếu, cổ phiếu nghe hàng ngày mấy ai biết. Nên thiệt tình đọc được, viết được nhưng không biết được. Như thị trường nghía là cái chợ chớ là cái gì. Nói thị trường chop nó oai, hehe. Thị trường chứng khoán thì nghe nói hàng ngày chớ mấy ai hiểu. Vậy cũng chẳng biết tiếng Việt bao nhiêu mà hăm he biết tiếng Anh cho nhiều, hehe. Tiếng nước ngoài cũng vậy thôi, có những cái không dùng thì cần gì phảibiết, đâu phải nhà ngôn ngữ học hay nghiên cứu chuyên sâu trong lãnh vực đó đâu mà cần biết. Biết market là cái chợ, open là mở, black là đen. Vậy thì người ta có ghép vô thì cũng đoán được. Cái vụ ghép từ này thì học tiếng China hơi bị bổ ích đó, ghép giống chóc tiếng việt mới ghê. Công nhận 2 thằng này giống nhau ghê đó, hehe. Hồi xưa ta làm ngân hàng, mấy thứ giấy tờ ngân hàng bằng tiếng Anh ta đọc hơi bị ngon. Có mấy chứng từ bằng tiếng Pháp, cô kia kêu là biết tiếng Pháp, sếp kêu dịch cổ không dịch được nên thảy qua  cho ta. Không phải việc của ta ta làm lơ, hehe. Rốt cuộc sếp phải kêu ta, có mấy chữ nên ta cầm lên đọc luôn tiếng Pháp rồi đọc luôn tiếng Viêt xong trả lại tờ giấy cho sếp, hỏi là có cần em viết ra không thì sếp kêu khỏi, hehe.. Nói tiếng Pháp nhớ hồi đó có mấy sếp ở ngoài TW gọi điện vô kêu là cho ta đi tu nghiệp ở Pháp mới ghê. Pháp với VN có mối quan hệ giao hảo mà, hehe. Ta thừa biết lý do kêu ta đi học vì ta mới vô làm chưa được bao lâu mà quan tâm như vậy thì thừa biết thân phận của mình nên ta ngu si đần độn từ chối ngay lập tức. Mấy cái nước độc văn tài người giỏi mà ngây thơ dễ bị sập bẫy lắm. Lỡ mà vừa đẹp vừa giỏi vừa thành phần đáng tin thì chết luôn. Nên ngu si đần độn là hay nhất, mà ta ngu si đần độn thiệt tình đó mà.  Với lại ta chẳng có nhu cầu gì nhiều nên không ham hố. Ăn thì ít như mèo liếm đó, xài cũng ít, phá cũng ít. Tóm lại cái gì cũng ít thì kiếm nhiều làm chi..Sau này hết làm, không dùng thì quên tuốt luốt. Dĩ nhiên đọc cái người ta viết thì có thể nhưng kêu ta viết thì ta chạy làng, hehe. Giờ ta chỉ biết đọc guide book của mấy thiết bị máy tính thôi. Tiếng Pháp lỡ biết cũng sơ sơ rồi, chớ tiến China với tiếng Tây ban nha mới học thì học chữ te amo là đủ rồi, học chi cho lắm, hehe. Phải vậy không nè.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét