Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Thuần hóa

Ngày xưa người ta thuần hóa chó rừng thành chó nhà cũng mất chắc cá trăm năm, còn mèo thì thời gian thuần hoá it lâu hơn nên mèo vẫn còn tính hoang dại nhiều hơn chó. Vì người ta cần con vật để giúp họ nên họ mới thuần hóa, còn những con vật không không cần thì người ta chẳng cần thuần hóa làm gì, chỉ cần tìm cách hạn chế nhất để phải tiếp xúc với nó như không ở trong rừng chẳng hạn. Còn nếu không tránh được mà phải đối đầu với nó, vì nó có biết nghe nói đâu, có hiểu tiếng người đâu thì tìm cách giết nó để thoát thân. Vậy mà bi giờ nhiều người lại tìm cách thuần hóa những loại siêu sinh vật để nó thành người, ta thiệt tình chẳng hiểu để làm gì.
Bữa kia nghe má kể coi báo thấy kể là có bà kia đi ăn quán, nghĩa là có tiền, đi bằng xe hơn, nghĩa là giàu. Bả ăn quán này để xe trước quán khác, nghĩa là vô ý thức chứ chẳng lẽ kêu ngu si đần độn vì giàu phải khôn rồi, khôn lỏi hay khôn liền thì không biết, nghèo như ta, không kiếm ra nhiều tiền mới là ngu si đần độn chớ, Người ta kêu bả xách cái xe đi chỗ khác đậu, nghĩa là người ta hiền lành chớ không phải giang hồ, giang hồ thì chửi te tát ngay hay xông tới dộng mấy phát vô mặt rồi chẳng cần nói nhiều, phí lời. Bả gọi điện phái ngay 1 người ở mặc đồ police và 1 người ở mặt đồ thường tới coi xe cho bả ăn, chứng tỏ có quyền nên dưới trướng mới có kẻ ăn người ở nhiều như vậy. Nuôi 1 người ở cũng tốn mèng lắm cũng 3, 4 triệu/ tháng chớ. Ta nghe má  kể ta mắc cười, giàu hôi đầy nhóc, hồi nhỏ má dạy cho con giàu mới là cái thứ gì rồi mà, nhưng mà người ở dám mắc đồ police chứng tỏ cán bộ có chức có thức đi theo đảng. Kệ tía mẻ đó đi, xã hội giờ chẳng biết sai đúng ra sao. Sau đó ta cũng không care, chỉ hỏi thăm đôi ba người là nếu trong trường hợp đang ăn mà bị la là để xe dô diên thúi như vậy thì làm gì, thì chẳng ai đưa ra phương án giải quyết như thế nào. Ta cười, có người ăn người ở thì dễ mà, gọi điện kêu nó tới rồi đưa chìa khóa xe cho nó kêu là mày chạy xe đi chỗ khác giùm chị xíu chị ăn xong tô bún thì gọi mày tới rước chị, để xe máy đó tiệm coi cho. Còn mình thì chạy ra xin lỗi chủ nhà ngay, xin lỗi là hồi nãy đậu xe thì thấy nhà khóa cửa nên nghĩ không có ai ở nhà nên để tạm đó, giờ chạy đi liền. Nhưng hay nhất là hỏi chủ tiệm là đậu xe ở đâu, thì chủ tiệm chỉ, nếu tiệm không có chỗ đậu xe thì khỏi ăn ở đó, kiếm chỗ khác mà ăn. Dễ ợt mà. Người ta học thêm học bớt, học trường này lớp nọ tùm lum để làm chi mà có mỗi việc đậu xe, mỗi việc xin lỗi mà không biết thì học lắm cũng vứt thùng rác.
Bữa nay lên mạng mới thấy bà con share cái clip dài gần 20 phút với mấy bài báo về cái vụ đậu xe đó ta mới thấy kinh dị. Thiệt tình nó chình ình đập vô mắt ta, ta mới coi chớ ta cũng chẳng care ba cái đó vì văn hóa xhcn thì không phải để ý kiến khen chê mà là để đốt. Không có gan đốt thì đừng có nhìn. Hóa ra cán bộ trung cao mới ghê. Coi cái clip mới khôi hài, hóa ra mới de xe vô người ta đã kêu đi giùm chỗ khác mà còn đứng lại gọi điện thoại kêu kẻ ăn người ở tới coi xe nữa chớ. Ta coi phim godfather ta cũng chẳng thấy người ta chơi kiểu đó. Mặc váy đứng xoạc chân gọi điện thoại, váy căng muốn rách mới kinh dị. Đáng lẽ đi đứng kiểu đó, oai dằng như vậy quấn khố mới xứng danh chị đại, hehe. Chắc công dung ngôn hạnh đầy đủ không thiếu thứ gì. Chỉ có điều là công dung ngôn hạnh style xhcn.  Ta coi thấy kêu bà bán nước mắm nào đó đi ngang thấy xe chói quá nên té làm đổ thùng nước mắm vô xe nên xe hôi rình nữa mới ghê. Đáng lẽ cho 1 lít xăng với 1 cây hộp quẹt vô đó để đỡ ngứa mắt chớ.
Nói văn hóa thời kỳ nô lê hiện đại mới nhớ. Ta có người bà con làm lớn lớn gì đó, bữa kia con của họ bi bịnh nằm bịnh viện, họ biểu lính lác thay phiên nhau tới bịnh viện chăm sóc con họ. Ta nhìn thấy ngứa mắt nhưng đó không phải là em út ta, ta chỉ là bậc dưới, con cháu nên đâu dám mở miệng nói cái gì. Đáng lẽ nếu không có người trông coi thì mướn y tá chăm sóc hay cho nằm mấy bịnh viện tư mà tốt đó, nó chăm sóc từ A tới Z người nhà chỉ vô thăm thôi mà, thêm chút tiền thôi mà, cán bộ nào chẳng giàu, việc gì phải làm mấy trò bần tiện đó. Nhưng mà ta mở miệng thế nào cũng bị chửi té tát từ đầu tới chân cho mà coi, trong mắt mọi người ta sẽ là đứa hỗn láo. Biết điều thì im miệng lại. Đó là người bà con ta chứng kiến còn những cái ta quen biết, thỉnh thoảng ta thấy những cái tệ hại hơn nhiều. Mà mấy thằng lính cũng không biết nhục, xách cái mặt đi làm mấy việc đó nữa mới ghê. Nhớ chị kia đi làm nghe sếp chửi gì đó, chị than thở kể tùm lum, nói chung cũng quá đáng, ta kêu nó chửi em thì còn tùy, không quan trọng thì em bỏ lơ không nghe, còn quá đáng thì em nói lại . Đừng có hòng lôi người thân, ba má em ra mà chửi em cho nó biết tay ngay. Chỉ kêu là trời chị biết ra ngoài làm gì nên nếu nó kêu cha mẹ, ông bà chị ra mà chửi thì chị cũng ráng nhịn nhục mà bám lấy chỗ đó để làm. Ta nghe vậy chỉ biết nín thinh thôi chớ còn gì để nói nữa. Trường hợp như chỉ chắc tới 90% chớ không ít. Thiệt tình ta chẳng hiểu, công việc chỉ là cách thức để mà kiếm miếng ăn thôi mà, chẳng lẽ tệ đến nỗi không kiếm ra việc nào khác để làm nếu bị sỉ nhục hay xúc phạm nhân phẩm như vậy. Chớ chẳng lẽ tê liệt đến nỗi không nhận thức ra được cái gì là sự sỉ nhục hay là xúc phạm nhân phẩm á? Toàn bằng cấp cao không mà. Thấy người thân làm cán bộ đôi lúc có những cái kỳ lạ, dĩ nhiên chỉ kỳ lạ trong mắt ta chớ trong mắt con người mới xhcn thì đó là chuyện bình thường, ta ngạc nhiên kể chuyện với má, má nói con đứa nào má cũng dạy 1 kiểu, tụi nó đi làm nhà nước thì học hành cái kiểu của nhà nước vậy thì má cũng chẳng biết làm gì, hic. Nghĩa là cán bộ cho đó là việc đúng, là việc hay cho dù cả thế giới người bình thường trố mắt nhìn ngạc nhiên. Lần kia nghe chị quen kia kể là đứa em ta nó lên chức gì đó, ta cười, để bữa nào nó về nhà em chửi. Chị trố mắt ngạc nhiên, nhân viên ta nghe thấy mới giải thích, chị không hiểu chị Uyeen, chỉ chửi để tập cho nghe chửi cho quen đó mà, để mai mốt dân chửi khỏi bị sốc hàng. Dù gì người nhà chửi vẫn nhẹ nhàng hơn người ngoài mà, hehe.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét