Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Đừng khóc

Tự nhiên nhớ lại ngày xưa, chắc là do nhớ má. Mấy ngày gần tết năm đó, dọn dẹp nhà cửa xong rồi. mỗi ngày dọn 1 ít chớ để dọn 1 lúc có khi tết đổ bịnh luôn. Tối đó đi chợ hoa coi thiên hạ bán hoa tết. đi một lúc rồi về không mua hoa gì hết, sáng đã mua một bó hoa cúc thiệt to để chiều tối rảnh thì cắm bình. Hoa cúc tươi lâu mà không có mùi nên để trong phòng má được chớ mấy hoa có mùi má không chịu được, nên ta cắm luôn mấy bình để 2, 3 nơi. Với lại màu vàng tươi rực rỡ để trong nhà mấy ngày tết cho tươi tắn cả  nhà.  Đi chợ hoa về lo cắm hoa, lúc đó má ngủ rồi. Bật ti vi lên coi thì có chiếu phim hoa cúc vàng của Hàn quốc. Hồi đó phim ảnh hiếm lắm mà nên ta coi mấy phim Hàn quốc hơi bị nhiều, không hiểu tại sao tới bi giờ lại nhớ vài cảnh trong phim này, chớ mấy phim khác quên sạch. Chắc do trời lành lạnh và nhớ má. Đừng có nói phim ám vào người nên không quên. Chắc chết mất. Nhớ nhất cái ghế dài chứng kiến mối tình của cậu kia với bậc đàn chị. Cậu ta cứ lẽo đẽo theo chị ta cho dù chị ta coi cậu ấy như là đứa em. Nhưng rồi cuối cùng họ cũng nhận ra đó là người họ cần nhau nhất trên đời. May là ho đều là những người kiên nhẫn chớ không thôi hạnh phúc vụt qua mất rồi. Lò mò lên mạng kiếm cái phim này coi lại, coi thử có phải trí nhớ của ta đúng không hay nhớ lộn từ cái phim này qua phim khác. ta là hay có tật nhớ lộn kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia lắm mà. Kiếm hoài không ra mới thảm. Tự nhiên hổm rày sến sẩm thiệt. Đầu óc để đâu đó, không làm được việc gì hết trơn. Người nhìn cứ ngơ ngơ ra, đụng chút là khóc. Lâu quá rồi, lâu thiệt là lâu đâu có coi mấy phim kiểu " anh yêu em" lãng mạn, sướt mướt như vầy đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét