Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021

Cái đồ bắc kỳ, hahaha

Hồi lâu thấy bán vải chất đống ngoài đường gần chợ, ta ghé tới hỏi bán bao nhiêu thì thấy kêu 30k/ký. Ta kêu là lấy 1 chùm thì nó bỏ chùm vô túi nilong rồi tính 35k hơn 1 ký. Cũng không bao nhiêu nên ta cũng chẳng coi, về tới nhà lấy ra ăn thấy kinh dị. Cha mẹ ơi, nó cột 1 đống cành vải chỉ có cành và lá vô thành 1 bó bự chắc cành lá tới 3, 400gram gì đó chớ không ít. Kiểu bán  chả lụa chả có lý chỉ có lá. Sợ luôn. Bữa nay đi công chuyện thấy để vải trên xe bán rong ngoài đường, để bảng giá 15k/ký. Ta ghé vô mua hỏi nó cho cái túi để lựa chớ không mua nguyên chùm vì chùm to chắc 3,4 ký ăn đâu có hết, 1 ký vải ăn ngất ngư rồi nói chi tới 3,4 ký ăn xong chắc trợn mắt luôn nhưng cóc, ổi, me, xoài thì 3,4 ký chẳng nhằm nhò gì. Chẳng qua lâu lâu đổi món chớ ba cái đồ ngọt ngay như vầy ta ít khi ăn lắm. Với lại trái cây ngoài bắc ta gần như chẳng ham bất cứ cái thứ gì trừ trái sấu vì nó chua, hehe. Hồi xưa má còn sống người ta cho một số trái cây ở ngoải đem về cho má, má bỏ 1 miếng vô miệng rồi xua tay mang đi đi, cái thứ gì dở ẹt vậy kà. Chẳng qua không quen miệng thôi với lại trái cây trong nam phong phú hơn nhiều do thời tiết đất đai thuận lợi nên ít ăn trái cây ngoài bắc là vậy. Do ngoài đó ít có trái cây nên có cái gì xíu là nó ca lên tận mây xanh, giống như đứa nhóc học toàn 3, 4 điểm giờ được 7 điểm mừng khoe từ đầu xóm tới cuối xóm, chớ đứa nhóc học toàn 9, 10 điểm lỡ bị con 7, 8 thì bị căn vặn tại sao, tại sao và tại sao, thấy tội nghiệp gì đâu. Nói tiếp ta hỏi cái túi thì nó kêu không có, ta kêu đựng bằng gì, nó không nói. Sau đó có người trờ xe tới kêu mua 1 ký nó lấy túi nilon bốc 1 ký  rồi bán. Lúc đó ta mới phát hiện là tại ta lựa nên nó không chịu bán, haha. Cò gì đâu, sao không bán kiểu mua bốc đại giá 15k, mua lựa giá 20k thôi. Mua đại rồi về lựa lại quăng thùng rác cũng vậy. Đúng là bắc kỳ sống kiểu xin cho từ trong máu quen rồi nên không biết buôn bán là gì hết. Thấy tội nghiệp gì đâu. Cái xấu nhiễm trong máu khó gột rửa nhưng cái tốt thì không chịu học hỏi Đó là hàng bắc kỳ mang vào, và rồi bắc kỳ di tản vô đây bán. Nhớ hồi lâu đọc trên mạng thấy bán vải giá rẻ thấy bị Bắc kỳ chảnh chó chửi thôi rồi, kiểu là ông cóc cần giải cứu. Nói chung văng tùm lum toàn thứ người người ta giấu trong 2, 3 lớp áo lớp quần bị văng ra hết. 
Bắc kỳ chảnh chó mà lỡ vô đọc thấy mấy cái này chắc tức lộn ruột, hahaha. Nhưng ta thấy Bắc kỳ đọc blog ta phần lớn là Bắc kỳ dễ thương không hà, thuộc loại biết người biết ta. Nó chửi mình thì mình coi mình sai thì mình sửa, nếu mình không sai thì nói cho nó nghe để nó hiểu, còn nó không chịu nghe thì coi như ra đường lỡ dẫm phải đống cứt thì về chịu khó tắm rửa sạch sẽ thôi.  Xong quên đi, rảnh đâu mà ám ảnh mấy cái đó. lần sau cẩn thận để khỏi lỡ dẫm cứt nữa. Mỹ mạnh vì dân dám lôi tổng thống ra chửi tè le đó mà, Pháp thì dân tát bôm bốp vô mặt tổng thống  nữa mới kinh dị, cho dù mấy ông đó không dám ăn gan cọp để rồi nói xằng nói bậy như mấy xứ độc tài kia. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét