Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2010

Chạy

Ngày nhỏ, lúc ấy ta mới có mấy tuổi, chưa đi học lớp 1 nữa,  lúc đầu cả nhà trốn dưới hầm, thời đó nhiều nhà làm hầm trong nhà. Khi mà bom ném vào nhà ta thì má ta mới dẫn cả nhà ta chạy. Gọi là chạy giặc. Vì ta còn tới 2 đứa em nhỏ nữa nên không được ưu tiên ẵm. Vì nhỏ quá nên ta không nhớ chính xác, ta chỉ còn nhớ cái cảm giác chạy bộ là như thế nào. Giày dép không có, đường cái nóng bỏng, nhiều khi thấy chiếc giày, chiếc dép nào rớt trên đường là vội chạy tới xỏ chân vô cho đỡ nóng. Nhưng vì nó nằm trên đường lâu nên cũng nóng, ta bỏ chân vào là vội rút chân ra ngay. Nghe má kể lại, chạy bộ, thấy xe thì nhảy lên xe, rồi lại chạy bộ tiếp. Vậy mà đi tới hơn 80 cây số. Nghĩ lại mà kinh hoàng. Có lần chạy tới 1 nơi nào đó, bãi đất trống hay ruộng vườn gì đó, ta không nhớ chính xác chỉ có nhớ mang máng là nó rộng lắm. Nhà ta ở phía bên này đường, thấy bên kia có vẻ yên tĩnh hơn nên nhiều người chạy qua bên đó. Nhiều người mới vừa chạy qua thì bên đó bị bỏ bom, bao nhiêu người chết. Ta nhớ cảnh nhiều khi vào nhà người ta, vườn không nhà trống thấy xấp bánh tráng liền lấy nhúng nước mà ăn. Có khi gặp vũng nước, má ta, anh ta lấy đồ gạt lăng quăng ra rồi múc nước cho cả nhà uống. Chạy được hơn 80 cây số thì nghe nói hết đánh nhau nên mọi người quay về. Ta không biết lúc đó đôi chân nhỏ tí xíu của ta đã chạy được bao nhiêu cây số. Khi về tới nhà thì nhà cửa trống hoác, người ta đã tranh thủ vô hôi của, không còn cái gì kể cả cái chén, đôi đũa ăn cơm, chỉ còn mấy máy móc nặng quá là người ta không lấy. Sau đó, mấy anh chị em ta bị ghẻ. Chao ôi, ghẻ kinh hoàng. Sau mấy tháng thì ta vào lớp một, ta nhớ cái cảm giác bị ghẻ đau đến nỗi cầm cây viết muốn rớt lên, rớt xuống. Mà hình như chỉ có thuốc đỏ hay xanh methylen thôi, hình như lúc đó chỉ nặn mủ rồi chà rửa bằng nước muối, rồi bôi cái đó lên. Đau kinh hoàng, rát dễ sợ. Sau đó đôi chân ta bị sưng tấy lên, má ta phải ẵm đến nhà bác sĩ quen để chích thuốc, thuốc họ cũng phải giấu giấu diếm diếm mà chích. Nếu không có tiền và bác sĩ không quen thì chắc bây giờ chân ta có khi bị liệt. Biết ơn má vô cùng. Mà ta lúc nhỏ khi mà bịnh là bịnh ghê không hà, có mỗi mình ta bị vậy. Chắc là con khó nuôi, hihi. Lúc ta được đâu chừng 4, 5 tháng gì đó má ta đi uốn tóc cho gọn, khi má về nhìn mặt má lạ hoắc ta nhứt quyết không thèm bú, không cho ẵm nữa, cuối cùng ba ta phải cho ta bú bình. Ngang bướng từ lúc chưa đẻ ra nữa kìa, hihi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét