Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011
Xác ướp Ai cập
Coi mấy phim xác ướp Ai cập ta thấy sao người ta bịnh hoạn thiệt. Quy luật của mọi vật là sinh ra, sinh sống và cuối cùng là chết. Và sinh vật này lại nuôi sống sinh vật khác. Có loài thì thành thức ăn cho loài khác khi còn đang sống, có loài thì chết mới trở thành thức ăn cho loài khác, do bị giết hay tự chết. Con vật chết đi, xác sẽ hủy hoại, phân hủy thành những chất thành thức ăn cho những sinh vật khác, cây cỏ. Và cây cỏ thành thức ăn cho động vật. Vậy tại sao ngày xưa người ta không chôn những người chết mà ướp xác để làm gì vậy. Thấy tư tưởng bịnh hoạn thiệt, không muốn con người ta đi hết một chuỗi trong quá trình tồn tại về mặt sinh vật của người ta mà muốn để làm thí nghiệm trên thân thể con người, coi thử tác động của hóa chất đến quá trình bảo quản chất hữu cơ được lâu như thế nào chăng. Coi con người như là 1 dạng động vật cần thí nghiệm hay sao đó. Vậy mà người ta cũng xúm vô trầm trồ. Ta coi mấy xác ướp ta chẳng thấy ngưỡng mộ gì hết, ta chỉ thấy tội nghiệp người bị ướp xác, người ta dày vò thân thể họ để cho thiên hạ tò mò nhìn ngắm như nhìn ngắm một con vật mà khi nó còn sống không ai dám rờ mó đến, ta thấy rờn rợn những người đi ướp xác người không hiểu họ cảm giác như thế nào, có cảm thấy run tay không khi ướp người như người ta ướp thịt cá cho tươi. Không hiểu gì hết, về mặt thể xác thì cần để cho mọi vật đi hết chu trình của nó, về mặt tinh thần thì nếu nó nó giá trị thì sẽ tồn tại, và ta không biết cái gì là vĩnh hằng, và có cần thiết phải vĩnh hằng không nữa.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Ngưỡng mộ ...
Trả lờiXóaHai zà, chỉ biết lắc đầu thôi.
Trả lờiXóa