Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

kế hoạch nhỏ

Đứa cháu đi kiếm giấy báo cũ, nói là cô giáo bắt nộp giấy vụn. Hỏi cô giáo nói khi nào. Trả lời là cô giáo nói hôm qua bắt bữa nay nộp. Trời đất, giáo dục cái kiểu gì kỳ cục, thời hạn có 1 ngày thì đào đâu ra giấy ngay để tụi nó đi nộp. Thầy bà.
Nhớ chuyện ngày nhỏ. Lúc học tiểu học, nhà trường bắt nộp giấy vụn thì về nhà còn kiếm giấy vụn đem nộp, năm học lớp 4 lớp 5 gì đó nhà trường bắt nộp thủy tinh. Không kiếm được mấy thứ thủy tinh bỏ đi nên không nộp mà cũng chẳng hỏi xin chai lọ người lớn ở nhà. Đến hạn nộp mà không có để nộp, cô giáo dọa ngày hôm sau là gia hạn cuối cùng ai mà không nộp thì cô phạt, đuổi học gì đó. Lớp còn mấy người không nộp trong đó có ta, cuối giờ rủ nhau ở lại len lén xuống nhà kho nơi mà trường đổ thủy tinh ở đó. Mổi đứa cầm sẵn 1 cái túi, ta đứng canh chừng còn mấy đứa kia vô lấy xẻng xúc bỏ vô bao. Sau đó đem giấu mấy bao đó rồi đi về nhà, ngày hôm sau cả đám rủ nhau lên lớp thiệt sớm rồi chạy ra đó khệ nệ bưng bao thủy tinh vô lớp để nộp. Thầy bày trò để học trò gian dối.
Còn tới lớp 7, trường bắt mỗi trò nộp 1 cây chổi để quét sân. Ta về ta cũng chẳng nói với má mà cũng chẳng xin má. Lớp 7 là biết đi chợ rồi nên biết là chổi cũng phải bỏ tiền ra mua, mà nhà ta thì nghèo vì nhờ nhà nước cải tạo tư sản nên thành vô sản. Tại vì ta nhìn thấy chổi ở trường mấy bạn nộp chất một đống ở ngoài sân chớ không giữ gìn nên mưa gió làm hư, mục nên ta không thèm nộp mà cũng chẳng thưa với má gì hết. Đến hạn cuối, lớp ta còn ta với 1 bạn nữa không nộp, mà ta với bạn ấy là 2 người thuộc loại học giỏi nhứt lớp, cô giáo đuổi về bắt về nhà lấy chổi nộp. Lúc đó ta mới thưa với má, má cho ta cây chổi cũ đem nộp. Còn bạn nam kia thì trên đường về nhà thì có những hàng rào chè tàu của người ta trồng, bạn ấy bẻ rồi tuốt hết lá, về nhà lấy sợi dây cột lại thành cây chổi đem đi nộp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét