Chị kia xin con vô ngân hàng, chị nói đang kiếm người quen để gửi gắm sợ không vô được. Ở SG đó nghen, cả đống ngân hàng chớ không phải ở tỉnh lẻ. Ta buồn cười, xin chổ khác, thiếu cha gì chỗ mắc mớ gì đút đầu vô nó chém, nó ăn rồi nó cười đúng là loại thừa tiền không biết làm gì nên đem cúng cho ông để ông xài, chắc nó định khiến ông ăn chơi sa đọa cho hư hỏng đây, làm chỗ nào mà chẳng được, đâu cứ phải ngân hàng, đâu cứ phải nhà nước. Thấy báo chí đăng mấy công ty tuyển dụng hoaì mà kiếm không ra người đó. Còn ở tỉnh lẽ, người kia nói mai mốt nhờ Uyeen, ta ngạc nhiên nhờ cái gì, thì nghe nói em quen ngân hàng, anh chị đang định xin cho con vô ngân hàng mà không biết đường chạy, chắc vài trăm. Trời đất, đi làm mà như trẻ con vậy, còn ngày đầu tiên đi làm mẹ đắt tay đến công ty mới ghê chớ. Nhỏ bạn nghe vậy cười, trời anh nhiều tiền vậy hả, 1 trăm rưỡi là chết giấc rồi, đưa em, em làm cò cho, yên tâm, chẳng cần chị Uyeen quen biết làm chi cho mệt. Cô đó đùa, hay là anh mua ghế em đi, em bỏ rẻ 2 trăm thôi, em bên hành chính sự nghiệp ít bị áp lực hơn ngân hàng, công việc nhàn nhã hơn.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét