Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Ức chế

Mỗi lần chuẩn bị giấy tờ xin visa là ức chế thiệt. Phải chứng minh có đủ tài chính để đảm bảo qua bển chi tiêu, không phảỉ xin xỏ hay ăn cắp. y như là người ta nhòm ngó vô túi rồi kêu ê mày có nhiêu tiền mày, không có thì đừng có bước chân vô đó nghen mày. Giống như nhìn cái mặt thấy dòng họ ăn xin, ăn cắp thì mày cũng có thể vậy. Kiểu là trứng rồng lại nở ra rồng/ liu điu lại nở ra dòng liu điu, chạy đâu cho thoát. Tại vì người ta chưa đi nước ngoài bao giờ hay tại vì người ta đi quá nhiều nhưng bị khiếm khuyết về thần kinh, không có cảm giác xấu hổ nhục nhã nên người ta mới tự hào là công dân VN. Ta định đi Taiwan, mấy người kia kêu là trời sao đi đó chi, quen mấy anh ba tàu hả? rồi kết luận thấy ớn hàng quá mới ghê, hehe. Nhưng họ không biết visa Taiwan đâu có dễ. Ta thấy mấy giấy tờ thậm chí còn nhiều chuyện hơn cả xin visa đi Hàn quốc nữa, thấy muốn nản chí anh hùng luôn đó. Dĩ nhiên ba cái giấy tờ đó thì ta thoà mãn được mà mà nhưng thấy mắc công nên hơi ức chế đó mà, vậy mà thiên hạ còn chê nữa mới ghê, hehe. Ở châu Á ta thấy Ấn độ, Taiwan và Nhật là những nước kỳ lạ nhất. Singapore nữa. Hồi trước còn visa Mỹ chỉ lện mạng đăng ký cái rột là có evisa ngay, vừa lẹ vừa không tốn tiền nhưng có chuyện không đi được mới ghê. Chẳng lẽ bi giờ đi Mỹ chơi tiếp rồi về xin visa Taiwan kiểu đó, nhục thiệt. Nhớ lần xin visa Mỹ, cô nhân viên hỏi mấy câu mà không cần nhìn mấy giấy tờ ta mang theo. ta trả lời tới đâu thì đưa sẵn giấy tờ tới đó, cổ không buồn nhìn nữa, chắc vì chuyên nghiệp quà chừng nên chỉ cần nhìn mặt ta là thừa biết là ta không hề nói láo và ta đi mấy bữa rồi về, chẳng ở lại Mỹ làm gì. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét