Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Lại lảm nhảm

Lâu lâu gặp bạn bè cũ, đứa nào kể chuyện một hồi rồi cũng kể là Uyen khóc vì chuyện này chuyện nọ, thậm chí còn xỉu nữa mới ghê. Ta không thể nhớ là hồi nhỏ sao ta lại hay khóc nhè như vậy. Chỉ cần tưởng tượng ra cái bản mặt ẻo lả như tiểu thơ, chùi nước mắt, nước mũi ta đã thấy buồn cười. Tại tụi nó kêu Uyen lúc nhỏ nhìn kiểu giống tiểu thơ, thấy hay hay hay buồn cười gì đó mà. Chỉ nhớ là từ khi đi làm bị mọi người ăn hiếp nhiều quá nên lỳ đòn, chẳng khóc gì hết. Những khi đó khi ta thấy người ta coi phim gì đó rồi người ta khóc ta thấy sao họ yếu đuối vậy, chớ ta không hề nhỏ 1 giọt nước mắt nào. Thiệt tình ta không hiểu tại sao người ta lại dễ khóc như vậy. Gặp chuyện buồn, rủi ro gì thì ta lỳ cái mặt ra đó chớ không khóc. Nhìn chắc muốn quýnh lắm. Nhìn cái mặt hiền hiền mà bất cần cần đời nên thấy ngồ ngộ, đó là người ta nói vậy. Từ sau ngày má đi, ta gặp chút gì cũng mắt đỏ hoe. Nghe kể ai mất hay có chuyện gì buồn, ngồi nói chuyện chút rồi ta cũng rơm rớm. Coi phim mà có cái gì liên quan tới ai đó mất ta cũng khóc, dô diên thiệt đó. Ngồi coi truyện, hay tin tức gì mà buồn buồn cũng đỏ hoe mắt. Chắc tại thương má quá nên mới vậy. Ngày xưa người ta đi ta cũng chẳng nhớ ta khóc lâu không, chắc cũng không lâu như vậy, chắc tại thương ít hơn thương má. Sao mà so với má được.Thương nhiều mới đau nhiều đó mà. Trời, ta không nghĩ là ta yếu đuối một cách tệ hại như vậy nữa, ta tưởng ta mạnh mẽ lắm chớ. Chắc khỏi thương ai nữa quá để khỏi đau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét