Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

Nói tầm xàm

Thấy thiên hạ nói tùm lum cái clip nouveau riche khoe hàng hiệu này nọ gì kia, bữa nay mới rảnh tò mò coi thử ra sao. Thấy khôi hài. Bán hàng mà gặp mấy người mua hàng nhiều tiền mà sòng phẳng thì thích chớ, nên dân cứ xài tiền nhiều thì nhà nước thu được nhiều thuế để cho cán bộ ăn chơi thì thích chớ, đáng lẽ phải cổ vũ chớ, hehe. Một năm đi làm có 250 ngày mà ở nước ngoài tới 150 ngày thì xài tiền bộn biết bao mà kể. Thiệt tình cái ta buồn cười không phải là tiền mà là mặc đồ mắc tiền nhưng nhìn sao giống mấy miếng giẻ rách, khăn lau nhà phơi trên cây mắc áo. Hóa ra đồ mắc tiền là vậy. Ta đúng là nhà nghèo, nhà quê nữa nên không biết hàng hiệu là cái thứ gì, cứ tưởng hàng hiệu là phải long lanh, lóng lánh gì chớ. Người ta nhập xe hơi để đi mà không nhập luôn cái văn hoá đi xe hơi về. Người ta nhập nhà cao tầng, nhập thang máy về mà không nhập luôn cái văn hoá ở nhà cao tầng như thế nào. Nói thang máy, nhớ mấy lần vô cơ quan nhà nước kia, ta thấy mấy đứa cán bộ đi thang máy kiểu hang Pacpo. Đứng cả đống ngay trước cửa thang máy như sợ mất phần, đáng lẽ đứng 1 bên để nhường chỗ cho người trỏng ra rồi mới có chỗ mình vô chớ. Còn muốn giữ cửa cho mấy người đến chậm thì lấy cái tay hay cả người chặn ngang cánh cửa, thấy ghê gì đâu, trong khi có nút bấm đó hay chờ tới lần sau. Dĩ nhiên có sensor cảm ứng nhận biết có người thì không đóng nhưng ai biết lỡ nó bị lỗi gì đó thì sao. Người ta nhập hàng hiệu về mà không nhập luôn văn hoá dùng hàng hiệu, thấy tốn tiền gì đâu. Lỡ nhập thì nhập nguyên combo chớ nhập muỗng riêng, nĩa riêng, dao riêng thì ăn cái kiểu gì. Hay là nhập cái văn hóa rồi nó cải tạo con người mình thanh người văn minh thì không sống được trong xã hội man di mọi rợ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét