Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

Rảnh quá quởn

Coi mấy phim trên tivi thấy mấy người giành giựt người yêu rồi hả hê vì chiến thắng gì đó, thấy buồn cười. Cũng thấy mấy người tuyên chiến gì đó là phải thắng người này, người nọ trong việc chiếm người yêu. Nhớ mấy người quen kể người này người nọ bồ bịch một lúc 2, 3 người  gì đó. Ta kêu bỏ đi, ba cái loại ba lăng nhăng cắt cái rụp ngay, không suy nghĩ chi cho nhiều, đằng nào cũng đau nên cắt ngay, đau 1 phát chớ cứ lầy nhầy đau cả đời. Nếu trên đời này không có thằng đàng hoàng nào thương mình thì coi như số nhọ, ở 1 mình vậy đi. Phải là không cần đàn ông ta cũng sống mênh mông chớ. Mấy người kêu này kêu nọ hết lý do này đến lý do khác, ta cười vậy thôi, khỏi bỏ, ráng chịu nó đi, mà ráng chịu thì đừng có rên rỉ than vãn, chẳng ai thương mình đâu. Nghĩ tùm lum. Chi cho cực vậy trời, ba cái chuyện yêu thương mà cũng cưỡng bức, bắt buộc thì đúng là sống khổ sở. Kệ tía nó đi, có yêu thì yêu lại chớ không có yêu thì ráng chi cho mệt, chớ mắc mớ gì phải quỵ lụy như vậy, đó đâu phải tình yêu mà đó là sự chiếm hữu. Sống một đời người trăm năm chớ mấy, chi cho mệt vậy. Nhớ ngày xưa má dạy, ham giàu mà lấy thằng ngu/ của thì ăn hết người ngu vẫn còn. Thấy người xưa có nhiều câu hay ghê đó. Thấy sao mà đúng ghê đó, ăn hết của cải mà thằng ngu vẫn chình ình đó thì đúng là tức ói máu, hehe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét