Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

Nói tầm bậy

Đứa cháu thấy mấy khúc mía còn nguyên vỏ, không biết ăn như thế nào, tại vì toàn là thấy mía róc vỏ rồi cắt khúc nhỏ chỉ việc bỏ vô miệng ăn nên thấy nguyên cả khúc là sợ. Ta chỉ nó cách ăn rồi chọc là ăn mà cũng không biết ăn thì biết làm cái gì. Ăn kiểu tây cũng không xong, ăn kiểu ta cũng không biết là sao, hehe. Nhớ hồi xưa có đứa nhân viên nó ngồi đóng hàng gửi, ta chọc nó mày gói giò chả hả. Nó ngạc nhiên đâu có, cháu đâu có biết làm chả. Ta cười, tao thấy mày đang gói giò chả đó, đóng cái thùng hàng mà đóng gì kỳ vậy. Ta phải bày nó cách đóng hàng, mà hồi xưa chẳng thằng nào bày ta mấy cái vụ này, tự ta làm vì ba caí việc này dễ òm đó mà. Dĩ nhiên sao cũng được nhưng nhìn vô thấy thô vụng gì đó hay là thể hiện bản chất gì đó. Cuộc đời này đâu phải lúc nào cũng có những cái hộp vừa vặn cho chính mình, mà mình phải biết đóng gói những cái hộp vừa vặn cho chính mình chớ. Giờ cái gì lên mạng cũng có, nên cứ việc copy rồi paste, copy và paste hoài rồi cũng thuộc nên ai thấy mình cũng giỏi, vậy cho nên nhiều khi nói chuyện xíu là ớn muốn chết chưa nói đến việc bàn luận cái thứ gì vì chưa kịp copy đâu đó. Ráng làm chi cho mệt vậy ta, ai cũng có khả năng ở một vài lãnh vực nào đó, và không biết những lãnh vực khác chớ, chỉ có khùng thì cái gì cũng biết tuốt. Giờ cái gì trong siêu thị cũng có, chỉ việc bỏ lên bếp hay bỏ vô lò vi sóng là xong nên ai cũng nghĩ mình là giỏi trong nấu nướng, đáng lẽ phải biết là mình giỏi trong việc kiếm tiền chớ. Người xứ này không hề muốn mở miệng nói xin lỗi, nói tôi không biết vì đó không là lãnh vực của tôi, hay tối không qaun tâm, tôi không biết vì chưa nghiên cứu, hay thậm chí tôi ngu thật vì cái đơn giản như vầy mà cũng không biết. Vì khi mở miệng nói vậy người khác sẽ cho là người đó lỗi toàn tập hay ngu toàn tập, không thể xài. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét