Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010

Thầy cô ơi, làm trò gì vậy?

Cô giáo dạy bộ môn bảo : các em đi học thêm ai thì cứ đi học thêm nhưng nhớ rằng tôi là người cho điểm. Cô giáo khác thì bảo : các em về nói với phụ huynh cho đi học thêm chứ không thôi không hiểu bài đâu, nhớ nói học thêm cô chứ người khác dạy theo kiểu khác là không biết gì đâu. Một em học sinh vì không đi học thêm nên khi cô giáo gọi lên trả bài, cô hỏi tới tấp, giọng vô cùng mạnh mẽ làm trò sợ quá, quên hết bài học, nên lãnh con zero về. Phụ huynh sợ quá nên ngày hôm sau liền xin cho con học thêm, mấy hôm sau cô gọi lên trả bài lại, lần này đúng là nhà sư phạm ưu tú, giọng cô rất nhẹ nhàng. Kết quả: cô sửa số zero thành số 9. Một số phụ huynh vì thương con nên cũng đóng tiền cho con học thêm thật đầy đủ, rồi cứ vài hôm lại xin cho con nghỉ để chúng ở nhà chơi. Trò khác thì giải bài kiểm tra theo phương pháp khác, mà phương pháp này thầy không dạy nên thầy cho 1 điểm, các thầy, cô giáo khác đều khẳng định là bài này xứng đáng 10 điểm. Phụ huynh kiện thầy giáo lên sở giáo dục nhưng vì cùng hội cùng thuyền nên chẳng có kết quả gì. Vì thấy con bị ức chế tâm lý nên năm sau phụ huynh xin chuyển con qua địa phương khác học.

Ngày nay vậy, ngày xưa cũng không khá hơn. Ngày ấy ta đi học lớp 7, cô giáo hỏi: ai học thêm thì giơ tay lên. Ta ngu ngốc nên không giơ tay. Hôm sau biết tay cô giáo ngay, cô biểu lên dò bài, làm bài tập... truy muốn chết nhưng không xi nhê gì nên đe 1 câu : Cô có giỏi với ai thì giỏi chứ đừng hòng giỏi với tôi. Ta tức muốn khóc về mét má, má ta khuyên : con cứ học bình thường không ai làm gì được đâu. Cái câu đe nẹt đó má ta nhắc ta mới nhớ chứ không thì ta quên mất rồi. Có lần ôn tập cuối chương có một đống bài tập, mỗi bài lại có những bài con tính ra chắc phải tới 40-50 bài. Vậy mà cách một ngày tới môn của cô, cô biểu ta đem bài tập lên kiểm tra, rồi biểu ta làm lại một số bài tập trên bảng, dĩ nhiên đọc đề ở sách giáo khoa rồi phải nghĩ lại rồi giải vì vở đang ở trên bàn cô. Không chỉ vậy, một số bài khó bắt ta giải thích cho cả lớp nghe như giảng bài vậy. Cố hành hạ ta cho ta chừa mà. Mà cô này ám ta đến 2 năm lớp 7, lớp 8. Vì cô ám nên ta không được điểm cao (7 hay 8 phẩy gì đó, haha, bữa nào rảnh lục lại học bạ coi  chơi) nhưng vẫn đứng đầu. Có lẽ vì vậy mà cô nhớ ta. Lúc ta học đại học đi học về thấy người trú mưa ở ngoài hiên nhà ta, người đó hỏi: Uyeen không nhớ cô sao? Ta ngạc nhiên: dạ, không nhớ. Cái đầu ta bị sao đó nên nhớ mặt người kém thật, hic. Cô xyz đây, dạy em cấp 2 đó. Trời đất ơi, học trò này đáng đánh 1 trận, trò không nhớ thầy mà thầy nhớ trò. Ta vội mời cô vào nhà nói chuyện, cô nói cô đã bỏ nghề, làm việc khác... May mà ta lì chứ gặp học trò khác thì sao nhỉ?

2 nhận xét:

  1. Bạn Uyên thật tội nghiệp vì đã gặp những thầy cô như thế. Mình thì may mắn hơn vì từ bé đến giờ hầu như toàn gặp thầy cô tốt thôi.
    Giáo dục Vn thì đương nhiên là nhiều chuyện rồi, nhưng đừng vì những kinh nghiệm cá nhân mà thành kiến quá bạn ạ.
    Dù sao cũng rất vui khi vào blog này và rất thích sự hài hước, vui vẻ, thẳng thắn của bạn.

    Trả lờiXóa
  2. bạn ơi, họ hàng nhà Uyeen đi dạy học nhiều lắm từ nhà trẻ đến đại học, và ở nhiều địa phương thậm chí có nhà cả nhà đều là nhà giáo nên biết hơi nhiều chuyện về ngành giáo dục. Nhưng người nhà uyeen không có một ai làm những trò như thế, tuy họ vẫn dạy thêm.

    Trả lờiXóa