Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 14 tháng 4, 2010

Vô lý

Nhớ tới một chuyện trong truyện Daghestan của tôi của Rasul Gamzatov. Chuyện là mỗi làng phải có một người ngu và chỉ một người thôi, một hôm anh ngu ở một làng kia ghé qua chơi với anh ngu ở làng bên cạnh, đến tối anh này thấy trời tối quá nên không muốn về thì bị anh kia đuổi về, với lý do là nếu anh này ở lại thì làng này hoá ra có tới 2 người ngu mà làng bên cạnh lại không có người ngu nào, như thế thì rất vô lý. Ngẫm nghĩ ta thấy bây giờ cũng vô lý thật, có cái làng to to kia lại có nhiều anh ngu ở trong khi làng to to bên cạnh hình như không có anh ngu. Sao bây giờ?

2 nhận xét: