Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2010

Coi tướng

Một người kia nhìn mặt ta rồi hỏi: em có cái mụt ruồi này là khổ vì chồng con lắm. Ta cười: không, đâu có khổ gì đâu. Người đó nhìn nhìn mặt ta rồi nói: vậy thì em khổ vì cha, mẹ hay anh, chị, em, có phải không? Ta bật cười: không, đâu có thấy khổ gì đâu, sao vậy chị? Vậy thì em có nét tướng khác át được cái mụt ruồi này chớ không thôi em khổ lắm. Ta thắc mắc: như vậy em đi phá thì có thay đổi gì không chị? Không nghe trả lời, hehe. Một số người quen trước đây xúi ta đi phá mụn ruồi này. Thấy ta lì quá nên thôi hỏng nói nữa. Nhớ lại, người khác nói: con Uyeen này có cái mũi do thái, kín mít, mày khôn ghê lắm mà giàu nữa, một đồng ra khỏi tay mày cũng phải có lý do. Ta cười: trời xài tiền thì có lý do mới xài chớ? Nhưng mà cái miệng mày rộng nên xài hết, coi như không nghèo, không giàu. Hehe, nghĩa là làm ra bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, không ki bo, bủn xỉn, hết tiền thì chết đói, phải vậy không, đúng quá rồi, khỏi cần gật lắc chi hết. Rảnh ghê đó, thời buổi thiên hạ rủ nhau đi giải phẩu thẩm mỹ như đi chợ vậy mà người ta coi tướng là cớ làm sao? Nhớ đứa em họ nói: chị, tướng chị mà là đàn ông thì ngon phải biết. Trời đất, cái con nhỏ này, bộ mày thấy chị giống đàn ông lắm hả? không, không, ý em nói là nét của chị mà là đàn ông thì tốt hơn đàn bà. Vậy thì đi giải phẩu chuyển đổi giới tính nghen, không ngon thì bắt đền. Nhìn mặt ta nghiêm túc, nó tưởng ta làm thiệt nên sợ quá nói: không phải ý là chị sanh ra là đàn ông chớ đâu phải đi biến đổi cho thành đàn ông. Ta bật cười, ngộ ghê. Nhớ tới cô giáo dạy đại học, máy tính của cô bị lỗi gì đó, ta cầm tournevis mở máy sửa giống y thợ, thấy ta làm ào ào cô nói: Uyeen ơi, chắc má em đẻ lộn rồi, cái gì cũng rờ vô được là sao. May mà cô chưa thấy ta cầm mỏ hàn, cưa, đục, búa, thấy chắc té xỉu mất. Mắc cười ghê đó, nhớ hồi học xong đại học, chưa xin được việc, anh ta nói cho tiền đi học may, chị ta biết tính ta nên nói: con Uyeen nó không đi học đâu. Sao vậy? nó không thích đâu, cho tiền nó đi học vi tính, ngoại ngữ hay cái gì đó thì nó mới đi học. Anh ta sợ học mấy thứ đó thành đàn ông hay sao nên mới ngần ngừ, chị ta nói: may, vá, thêu, đan gì nó cũng làm được hết nhưng mà nó không thích đi học thêm đâu, nó thích nó làm, không thích thì thôi, bắt buộc nó không được đâu. Ngày đó, bà ta xin ta vô cơ quan thuế làm việc. Ta đi làm mấy bữa đầu còn quần tây sơ mi, sau đó ta chơi áo thun dài lòng thòng, dĩ nhiên áo thun có cổ đàng hoàng. Ai ưng nói thì nói, kệ họ tại vì ta mới vô chưa có đồng phục mà, hehe. Vậy mà tối bắt ta đi thu thuế ta đi được mấy bữa sau đó xin nghỉ không đi, đêm hôm bắt đi làm mà không có tiền làm ngoài giờ thì khỏi đi. Bị gọi lên khiển trách, ta cãi bay, sếp thì kệ sếp, đúng thì nghe không đúng thì việc gì phải hành xác, thật tình là ta cũng không thích làm việc ở lãnh vực này. Ta mà làm lâu năm thì ta thành ma cô liền, có khi là ma cô cụ nữa chớ, hehe. Vậy mà còn nói qua bà ta nữa: cái con Uyeen cháu bà đó, cái con yểu điệu thục nữ đó đã không đi làm mà còn cãi. Tại vì lúc đó đang có phim yểu điệu thục nữ, ta chẳng coi phim đó nên không biết ở trỏng có gì, người ta nói gì kệ người ta. Sau đó khi vào ngân hàng, bắt mặt đồng phục áo dài, anh trai ta mừng lắm cho tiền may áo dài, dù ta đi làm có tiền đồng phục đàng hoàng. Chời, ta vậy mà ẻo lả nữa chắc chảy nước luôn. Chịu hêt nổi hén.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét