Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010
Định kiến
Như cái mũ to, vành rộng thùng thình chụp xuống đầu người ta, người ta rất khó khăn để hất nó ra. Có những cái xa xưa còn rơi rớt lại. Và cũng có những cái mới nảy sinh. Và phần lớn là để đem lại lợi ích cho một nhóm thiểu số nào đó. Người ta mạo danh cái gì đó để lấn át, áp đặt người khác. Và người ta bị huyễn hoặc bởi cái gì đó và tự chui vào cái rọ để sẵn. Và họ cho rằng đó là hay ho. Đúng đắn nữa. Và rồi người nào không chui vào rọ như họ lại bị la ó, cho là không bình thường. Có đôi khi còn bị cô lập. Khôi hài. Nơi nào càng ít thông tin được trao đổi với bên ngoài thì định kiến càng nặng, bởi vì khi mà giao lưu với nơi khác thì những cái được cho là khung, lề này thì không chắc cũng là khung, lề của nơi khác. Chúng bổ sung cho nhau, giải thoát cho nhau. Người ta tự bớt chui vào rọ giăng sẵn chứ không phải là người ta thay đổi nhận thức để bớt áp đặt người khác.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét