Cây tán rộng thì chu vi rễ cũng rộng. Cây tán hẹp thì chu vi rễ cũng hẹp. Cây cao thì rễ phải sâu. Như vậy thì cây mới đứng vững được. Chỉ cần nhìn phía trên đã thấy phần nào phía dưới đất của cây. Con người có như vậy không hén? Cách cư xử trong cuộc sống phụ thuộc vào những cái kiến thức, cái hiểu biết của người đó thấm ở trong máu họ chớ không phải nghe những lời nói suông là có thể kết luận "như thiệt". Vậy mà người ta lại thích nghe mấy lời ba xàm đó mới lạ chớ.
Xung quanh ta thấy người ta sống không phải cho họ mà sống cho người khác. Qua bao nhiêu thế kỷ dưới thời phong kiến chính thống con người ta được nhồi sẵn vào đầu là sống cho người khác: nào là tôi trung thờ chúa, gái thờ chồng; nào là tòng phụ, tòng phu, tòng tử. Để họ dễ bề đàn áp, bóc lột đó mà. Rồi đến cái thời phong kiến mới, hehe thấy có kiểu thực dân mới thì phải có phong kiến mới chớ bộ. Bây giờ cái gì cũng có từ mới, thay vì xây nhà là xây mới, thay vì làm ra gọi là làm mới, hehe sao giống từ tân trang ghê hén. Cách ngôn cũng phải tân thời như cha mẹ, anh chị em, người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng thì hỏng thấy dạy yêu thương mà thấy dạy cái xa vời vợi như yêu sao hỏa, yêu người ngoài hành tinh... rồi là quan là cha mẹ, và con phải nghe lời cha mẹ, nên dân cũng vậy... cũng nhằm mục đích đó, là sống cho cái trời ơi đất hỡi gì đó để rồi dễ bề "tập trung hóa tài sản". Và rồi người ta sống như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét