Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Nghĩ linh tinh

Lạm phát có mấy phần trăm hà mà giá đồ ăn thức uống tăng lên gấp mấy lần, giá hàng tiêu dùng thiết yếu cũng tăng ào ào như ngựa chạy không cương vậy. Nghĩa là giỏi, rất giỏi, cực kỳ giỏi, siêu giỏi, giỏi phát bịnh luôn đó. Muốn nó lạm phát ở bao nhiêu thì cứ chỉ đạo. Vậy là tự động nó đứng ở chỗ đó. Thay vì bỏ gạo, nước mắm, xì dầu, thịt thà, rau củ, áo quần, sắt thép, xi măng vào cái rổ đó xóc lên một hồi thì người ta lại bỏ hàng nhiều hàng kim khí, điện tử, máy móc, hàng công nghệ cao, mấy cái mà giá rớt nhanh vô cái rổ đó với tỉ lệ nhiều hơn rồi xóc lên xóc xuống cho người ta hoa cả mắt lên, rồi họ khen: giỏi, ta giỏi quá, đạt kết hoạch, vượt kế hoành, muốn nó 7 là 7, muốn nó 3 là 3. Người ta tin sái cổ, thấy giỏi hơn cả bartender pha chế rượu vậy đó. Rượu pha chế uống vô chắc ngon, ta hỏng uống nhưng thấy người ta uống ầm ầm nên nghĩ vậy. Còn mấy cái số này trộn trộn, xóc xóc một hồi thấy nó dzô dziên quá cỡ.
**
Người ta mắc cười ghê đó, thấy điên cuồng như chó dại cắn càn vậy đó. Tặng thưởng rồi không cho người ta đi lãnh giải, lại còn cấm người khác đến dự lễ trao giải nữa chớ. Y hệt như mấy đứa nhỏ: tao ghét cái thằng đó lắm, nó không chịu khen tao, tao cho mày cục kẹo đây nè, nhớ khen tao và đừng chơi với thằng đó nghen. Đã có tên trong danh sách nhận phần thưởng thì có đi hay không thì phần thưởng vẫn còn đó, nay không trao thì mai trao, có gì đâu. Mời 10 người có 8 người đến thì đâu có sao, nếu mà 2 người kia không đến vì mắc coi nhà vì bây giờ trộm cắp dữ lắm thì hỏng sao, nếu không đến vì đau răng do ăn kẹo thì gian ngoan chớ hỏng phải khôn ngoan. Haha, sao không để dành kẹo ăn sau cứ đi trước cái đã, mày cà chớn thì ông lưu manh chút đỉnh thôi mà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét