Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

Kẹt

Đi siêu thị với đứa cháu. Tới khi ra nhà gửi xe lấy xe ra, rờ túi không có lấy đúng 1k để trả tiền xe. Bình thường hay nhét vô túi vài chục ngàn lẻ để có bất cứ chuyện gì cũng có cái mà trả. Lúc đó chắc đầu óc điên điên sao đó không thèm rờ vô túi coi thử có đồng nào không trước khi ra khỏi nhà. Mà chẳng bao giờ dùng thẻ để rút tiền mặt nên chẳng nhớ password. Nhìn quanh nhìn quất coi thử có ai quen không để xin 1k trả tiền xe. Nhìn hoài chẳng thấy. Khi không cần thì thấy người quen đầy, tới khi cần nhờ vả chút xíu hình như người ta sợ quá nên chạy mất hết. Bí quá gọi điện về nhà chị gần đó, nhờ đứa cháu mang ra 1k đồng. Hai anh em nó vội vàng chạy ngay ra, hihi. Đứa cháu đứng chờ chán quá lấy kem ra ăn. Chuyện mua kem, thấy mắc cười. Bé ưng ăn kem cây, đứng lựa kem cây thì thấy một người cũng đứng lựa kem cho con nói với bé: kem cây này dở lắm, ăn kem hộp kia mới ngon. Ta hỏi bé: thích ăn gì? bé không nói. Hihi, nghĩa là thích ăn kem cây đó mà. Tới khi mua kem xong đi ra thì bé mới nói, cái cô đó chưa bao giờ ăn kem cây này nên mới chê dở đó. Haha, người lớn vui thật. Trẻ con không chỉ thích ăn kem mà thích mút kem. Cầm 1 cây kem cắn 1 phát lâu lâu mút 1 cái thấy thiệt đã, vậy mà không hiểu còn nói là ăn kem dùng muỗng múc ngon hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét