Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Ăn dơ ở dáy

Thấy món đặc sản chửi made in Hà nội lên CNN. Và rồi thấy người ta cười cợt và tiếp tục đút đầu vô đó ăn. Thấy  hay ghê đó. Nhớ có lần cô kia đi uống café ở quán kia, cổ để xe ở nhà bên cạnh bị người quen ra nhắc nhở. Cổ tới kể ta nghe. ta hỏi chỗ đó cho uống café miễn phí hả mày? mày nghèo tới mức đi uống café chực hả mày? Cổ ngạc nghiên không hiểu. ta phải giải thích nó bán càfé trong tiệm đàng hàong chớ không phải café vỉa hè mà coi khách hàng như con chó, tự kiếm lấy chỗ mà để xe máy mà mày cũng đút đầu vô uống, thì tao thiệt tình không hiểu mày nghĩ cái gì trong đầu. Café vỉa hè thì tao không tính. Cổ thanh minh mấy đứa bạn cơ quan em tới đó uống mà, chỗ đó café ngon. Đúng là khôi hài, tụi nó trâu bò thích uống chỗ đó thì kệ tụi nó, mày cũng trâu bò như vậy hay sao. Nhớ có lần đi Hà nội, thấy chỗ bán kem Tràng tiền người ta vô mua rồi đứng vỉa hè ăn, bữa đó ta đi với người bà con. Người ta kêu là vô mua kem, vì nó ngon. ta cười, cho con con còn quýnh thêm chớ ăn cái gì. Ăn kiểu vậy mà cũng xúm đen xúm đỏ vô ăn, mà người lớn cả đống chớ không chỉ trẻ con. Vậy nên cái chuyện ăn buffet giành giựt nhau mà ăn là chuyện dĩ nhiên. Thấy đói khát gì đâu thấy tội nghiệp ghê đó. Ngày xưa khi còn làm ở ngân hàng, có lần ra chợ ăn sáng với mấy người, mới múc tô bánh canh ra ta chưa kịp ăn thì có mấy người ăn xin vô xin rồi đứng chu miệng vô ho, ta kinh hãi quá, trả tiền rồi nói có việc đột xuất nên về trước, ra mua ổ bánh mì gặm, người khác ngồi ăn ngon lành. Tại ta khó tính đó mà. Có thể do ta ăn ít, ta ráng ăn không bằng người ta ăn ráng nên cái chuyện ăn đối với ta không quan trọng lắm chăng. Có thì ăn, không có ăn cơm chan nước mắm cũng được mà, quan trọng gì đâu mà phải nhịn nhục để ăn. Mà chắc gì ngon, toàn là bột nêm, bột ngọt, bột canh và trăm thứ hóa chất trong đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét