Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Đi

Ta có cái tật là đi nhanh, khi nào ta đi chậm là coi như bữa đó bịnh. Cái đó có lúc là tật xấu có khi là tốt, hehe, Nhiều khi ta đi với ai đó, đi một hồi ta thấy ta đi một mình, nhìn lại thấy họ đang ở phía sau, có nhiều khi ta đang nói chuyện mà mắt mắc nhìn đâu đó chứ không nhìn họ, ta chẳng nghe ai nói gì nhìn qua chẳng thấy ai mới ghê, hóa ra đi ở sau ta. Dô diên thiệt.
Nhớ ngày nhỏ, má cho đi chợ với má, ta giành phần xách giỏ, giỏ không đó mà chớ đi chợ về đầy đồ trong đó sao ta xách được. Người thì nhỏ xíu mà giỏ xách thì to nên khi ta xách nó cứ kéo lết lết trên đường. Ta ráng nghiêng  người để nhấc cái giỏ lên khỏi mặt đường. Má đi nhanh nữa chớ, ta ráng chạy lúp xúp theo má nhưng nhứt quyết vẫn giành phần xách giỏ, hehe. Chắc lúc đó má mắc cười nhưng kệ ta, để ta tự xoay xở lấy. Ba cái việc nhỏ tí xíu đó mà không tự giải quyết được thì biết làm cái gì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét